Những cái lều sũng nước vẫn nằm im lìm. Không thấy khói bốc lên từ những ống khói dù đã đến giờ nấu cơm trưa....Em không dám nhắc lại lời đề nghị với Riaz ban sáng. Riaz cũng đã trở lại im lặng và trầm tư có vẻ cân nhắc suy nghĩ dữ lắm. Xe đã chạy ngang qua, rồi quá một đoạn mới thấy hắn ta gằn giọng bảo ông Khaleed : " dừng xe. Lùi lại đi ". Em cho rằng hắn ta đã phải đấu tranh tư tưởng cân nhắc có nên dừng lại cho bọn em xuống thăm hay ko??? Sự cân nhắc đó không phải xuất phát từ việc lo lắng có gì rủi ro xảy ra với bọn em mà là do lòng tự tôn, tự trọng dân tộc, em nghĩ vậy. Xe vừa dừng lại em liền lao xuống cuối xe dốc sạch lương thực mang theo trong ba lô để cho lũ trẻ. Hơi tiếc là trong cái plan hôm nay bọn em chỉ đi trong ngày, tối sẽ về khách sạn nên mang đi hơi ít đồ ăn.