Nhà em giống nhà cụ đoạn đầu nhưng may có hậu hơn. Các cụ nhà em địa chủ nhiều đời nhưng thật ra thì cũng chỉ có vài gian nhà ngói cây mít, vườn cây ao cá và chục sào ruộng thôi chứ cũng chẳng phải là nhiều nhặn gì. Ông nội em đc ăn học nên chữ nho, chữ quốc ngữ đều biết vì vậy tham gia cách mạng từ rất sớm. Năm 1945 cả nước chết đói, có gia đình làng bên chết hết chỉ còn lại mỗi cô con gái. Ông bà thuơng tình đem về nhận làm con nuôi. Đến năm 1956, lúc đó ông em cũng là huyện ủy viên rồi thì bắt đầu cải cách ruộng đất, đấu tố địa chủ. ông em cũng bị bắt giam hơn 1 năm. Nhà cửa ruộng vườn, tài sản bị tịch thu hết. Lúc đó tổ ccrđ và các đồng chí cùng hoạt động bao năm, thậm chí trong số đồng chí đó còn có cả họ hàng của ông bà nữa, đấu tố bằng đủ các chiêu trò khốn nạn nhất. Chúng xúi cô bé con gần chết đói năm 45 đấy đủ thứ kiểu: địa chủ giả nhân, giả nghĩa để lợi dụng bóc lột, bla bla các kiểu. Một đứa trẻ con bị bao nhiêu con người nham hiểm trong chi bộ xúi bẩy, kích động, mớm lời, thậm chí là ép buộc bác ấy phải tố cường hào, ác bá thì cccm hình dung nó sẽ như thế nào rồi đấy. May cho nhà em là bác ấy nhất định ko nghe. Nhất mực nói nhờ ông bà em mà bác đc sống. Ông bà nuôi dưỡng, thuơng yêu bác như con....
Sau hơn năm bị giam và đấu tố thì sửa sai, ông em đc khôi phục lại chức vụ cũ nhưng tài sản thì chẳng còn gì. Tổ sư bố bọn ăn cháo đá bát ...
Về bà bác đó thì đương nhiên vẫn tiếp tục sống với ông bà em và đến giờ cũng vẫn như ruột thịt trong nhà. Dù bác cũng nghèo nhưng sống tết, chết giỗ còn nghĩa tình hơn cả ruột thịt.
——-
Vì nhà cũng có người liên quan đến chết đói và đi làm con nuôi năm 45 như chủ để cua thớt nên em lan man mấy câu cùng các cụ. Chúc chủ thớt sớm giúp đc cụ bà trong bài này ạ.