Bác hàng xóm nhà em, tới 80 tuổi vẫn nhớ như in cái chết của mẹ mình.
Bác ấy kể năm đói, bố chết rồi, mẹ dắt con gái năm ấy 6-7 tuổi gì đó đứng trước ngõ nhà cô em gái lấy chồng giàu. Bà mẹ cứ gào lên năn nỉ " dì ơi, cho cháu bát cơm", ý là xin em gái mình cho cháu miếng cơm. Mà bác ấy nhớ như in gia đình dì ở trong nhà im bặt, cổng đóng, có con chó cứ xồ ra sủa ầm ĩ.
Cuối cùng bà mẹ dắt bác ấy dọc đê lên đoạn Nhạn Tái, Đông Anh thì chết đói ở điếm canh đê. Bác ấy thì được một gia đình trong làng nhận làm con nuôi. Sau này lớn, cũng được dựng vợ gả chồng, giờ sống khá giả.
Duy có điều không bao giờ bác ấy tìm về với bà con. Mà quê cũng ngay Gia Lâm thôi, không xa. Bác ấy bảo hồi ấy đói quá, chắc người dì cũng cũng sợ cho chị với cháu ít cơm thì con mình thiếu bớt một bữa. Nhưng hận thì không tránh khỏi. Nên không tìm về quê để nỗi đau khỏi bùng lên.
Nỗi đau kinh khủng.
Quá khứ kinh khủng.
Dân tộc ta quá đau khổ.