- Biển số
- OF-44803
- Ngày cấp bằng
- 28/8/09
- Số km
- 55,300
- Động cơ
- 1,132,815 Mã lực
12-1952 – máy bay chiến đấu F8F Bearcat cắt cánh từ phi trường Nà Sản. Ảnh: Paul Corcuff
12-1952 - Đại đội 11/66 RTM trấn giữ điểm tựa 24 căn cứ Nà Sản. Ảnh: Jean Péraud
Cảm ơn cụ Ngao.Pháp khi chọn Điện Biên Phủ làm nơi thi đấu họ tin có máy bay vận tải, dư sức đảm bảo 6.000 quân đồn trú, có pháo đủ mạnh, trong khi ta chỉ có pháo 75 cổ lỗ thu của Nhật Bản, và pháo thì năm cha ba mẹ
Điện Biên Phủ quá xa hậu phương Thanh Nghệ của ta, không mang nổi lương thực lên đó được. Họ tính 14 kg gạo từ hậu phương lên Điện Biên Phủ may ra còn 1 kg
Tóm lại là Pháp ung dung ngự ở Điện Biên Phủ, còn Việt Minh thì... không dám đến, nếu không muốn nộp mạng
Các cụ nên nhớ pháo binh rất quan trọng, ở Nà Sản nói cho đúng thì ta không hề có pháo to 105 mm, còn súng cối thì chẳng nên tính vì hiệu quả thấp
Nhưng Pháp cũng khó khăn về lực lượng. Nên họ quyết định rút khỏi Nà Sản, dồn lực lượng đem lên Điện Biên Phủ
Người Pháp vẫn tin vào sức mạnh không quân của họ, vẫn tin rằng sân bay Mường Thanh là cuống nhau, vẫn tin rằng họ có cả lực lượng quân dù sẵn sàng tiếp ứng....
Ngày 17/7/1953, lính Dù Pháp mở cuộc tập kích Lạng Sơn, kéo dài một ngày đánh phá kho tàng của ta, gây nhiều thiệt hại. Cuộc tập kích này khá thành công. Lính Dù nhảy xuống Lạng Sơn đánh phá và rút bằng Quốc lộ 4D Lạng Sơn - Tiên Yên, nơi tàu há mồm LTS chờ đón họ
Bọn Pháp có nhắc đến một khẩu 75mm của ta bắn để tính đường đạn mấy tuần trước khi chiến dịch thực sự bắt đầu. Khẩu này chỉ bắn 1-2 viên rồi di chuyển nên Pháp không có cách nào khống chế được. Cụ có thông tin gì về vụ này không?Cụ nói chả chuẩn. Các mặt bằng có thể đặt pháo xung quanh đã được trinh sát pháo binh Pháp đánh dấu từng chỗ. Có vị trí là phản pháo ngay lập tức. Trình độ tác xạ pháo binh Pháp hơn hẳn ta đơn giản vì nó bắn quá nhiều. Ta bắn đêm đầu 2000 viên, chia cho 40 khẩu thì mỗi khẩu bắn 50v. Cứ 10s 1 vien thì chưa đến 10ph bắn hết. Pháp thì bắn thả cửa. Cái nguy hiểm là trên bầu trời ĐBP luôn có máy bay trinh sát nó thay nhau trực, cứ thấy chớp lửa là nó báo vị trí ngay cho pháo Pháp. Rồi cứ theo tọa độ mà tương. Nếu ko có hầm tránh pháo cho pháo thì chắc bắn 2, 3 viên là bị phản pháo nát.
Còn chuyện định đoạt thì ko có sự gan dạ của pháo thủ 37mm thì không quân nó quần nát nhừ. Nó tiếp tế full. Nên đừng thấy thắng lại bảo dễ
tuyệt vời cụ ạ.
Ban công tầng 2 phía sau nhà em, mẹ em đứng bên trái, em nhỏ đứng thứ ba tựa vào bố em
Đêm 6 rạng 7 tháng 3 năm 1954, Bộ đội địa phương Hải Phòng tập kích sân bay Cát Bi, lửa cháy rực trời. Đứng ban công tầng hai, em cùng gia đình xem cảnh cháy đỏ rực trời. Hàng chục máy bay Pháp bị huỷ hoại và hư hại nặng.
Cũng từ ban công này, hàng ngày em ngửa mặt lên trời nhìn máy bay vận tải và máy bay ném bom hạng nặng bay lên Điện Biên Phủ
Bố em do quan hệ nghề nghiệp, quen biết với ban chỉ huy sân bay Cát Bi nên cũng thu mua được nhiều phế liệu (như giá sắt chở bom...) để kiếm sống
Bố em làm công việc bí mật cho Việt Minh (cách người dân gọi yêu quý), và ông rất say mê với chiến thắng Điện Biên Phủ. Em có nhiều kiến thức về Điện Biên Phủ nhờ bố em. Bố em mua Hoạ báo Việt Nam năm 1955, mai kia em lên nhà cậu em chụp lại, những cuốn hoạ báo đẹp, Trung Quốc in cho Việt Nam, những cuốn hoạ báo in vào tâm trí những năm tuổi thơ của em
Bố em có chiếc radio Phillip cực tốt, ông thường nghe đài phương Tây, ông luôn luôn kể rằng suốt đêm 7/5/ 1974, gần như tất cả các đài phát thanh phương tây đâu đâu cũng vang lên điệp khúc "Dien... Bien... Phu..."
Sau khi Hiệp định đình chiến được ký kết, bố em chiếc lái xe công vụ chở em lên Hà Nội và đến được Xuân Mai, một nơi được coi như ranh giới Pháp và ta trong tời kháng chiến. Vì đi với bố nhiều trên xe, em cũng chẳng ghi nhớ kỷ niệm này, nhưng bố em thì rất tự hào vì thuộc những người đầu tiên đến được Xuân Mai
Năm 2004, em một mình cưỡi xe máy hành trình từ Hải Phòng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Nghĩa Lộ, đèo Lũng lô, Phổ Yên, Cò Nòi, Sơn La Thuận Giáo đến Mường Phăng và Điện Biên Phủ để hình dung lại bước chân chá anh ngày xưa gánh gạo, kéo pháo mà em luôn kính phục. thật lòng
Nhân dịp 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, với tư cách và nhiệt huyết của người từng sống trong thời gian đó, em chia sẻ với các cụ những hình ảnh về cuộc chiến đẫm máu ở Điện Biên Phủ.
Mong các cụ hưởng ứng và góp ý nếu có sai sót
Giờ chúng ta toàn đứng ở hiện tại và dựa trên những gì thuật lại để mà phán xét, và nhiều khi chỉ là suy đoán. Theo mình đọc ở đâu đó, thì công binh ta rất giỏi, đã nguỵ trang trận địa pháo rất tốt bằng cách để pháo vào hang núi, hai là dùng rơm đốt tạo khói, nên không quân và pháo binh Pháp không phát hiện trận địa pháo thực sự của ta ở đâu, vì nhìn đâu cũng toàn thấy khói và chớp lửa. Pháp có phản pháo vào trận địa giả và đã sớm nhận ra, nên tay chỉ huy Pháp đã thấy thua chắc nên đi sớm.Cụ nói chả chuẩn. Các mặt bằng có thể đặt pháo xung quanh đã được trinh sát pháo binh Pháp đánh dấu từng chỗ. Có vị trí là phản pháo ngay lập tức. Trình độ tác xạ pháo binh Pháp hơn hẳn ta đơn giản vì nó bắn quá nhiều. Ta bắn đêm đầu 2000 viên, chia cho 40 khẩu thì mỗi khẩu bắn 50v. Cứ 10s 1 vien thì chưa đến 10ph bắn hết. Pháp thì bắn thả cửa. Cái nguy hiểm là trên bầu trời ĐBP luôn có máy bay trinh sát nó thay nhau trực, cứ thấy chớp lửa là nó báo vị trí ngay cho pháo Pháp. Rồi cứ theo tọa độ mà tương. Nếu ko có hầm tránh pháo cho pháo thì chắc bắn 2, 3 viên là bị phản pháo nát.
Còn chuyện định đoạt thì ko có sự gan dạ của pháo thủ 37mm thì không quân nó quần nát nhừ. Nó tiếp tế full. Nên đừng thấy thắng lại bảo dễ
Cái này đã dựng thành phim, phút thứ 6, các bác xem tham khảo:View attachment 8497159
Hình ảnh lỗ châu mai cụ Phan Đình Giót lấy thân mình lấp vào, được chiếu trên Thời sự 19h tối nay. Tôi chưa hình dung nổi thân cụ lấp như thế nào?