Pháp khi chọn Điện Biên Phủ làm nơi thi đấu họ tin có máy bay vận tải, dư sức đảm bảo 6.000 quân đồn trú, có pháo đủ mạnh, trong khi ta chỉ có pháo 75 cổ lỗ thu của Nhật Bản, và pháo thì năm cha ba mẹ
Điện Biên Phủ quá xa hậu phương Thanh Nghệ của ta, không mang nổi lương thực lên đó được. Họ tính 14 kg gạo từ hậu phương lên Điện Biên Phủ may ra còn 1 kg
Tóm lại là Pháp ung dung ngự ở Điện Biên Phủ, còn Việt Minh thì... không dám đến, nếu không muốn nộp mạng
Các cụ nên nhớ pháo binh rất quan trọng, ở Nà Sản nói cho đúng thì ta không hề có pháo to 105 mm, còn súng cối thì chẳng nên tính vì hiệu quả thấp
Nhưng Pháp cũng khó khăn về lực lượng. Nên họ quyết định rút khỏi Nà Sản, dồn lực lượng đem lên Điện Biên Phủ
Người Pháp vẫn tin vào sức mạnh không quân của họ, vẫn tin rằng sân bay Mường Thanh là cuống nhau, vẫn tin rằng họ có cả lực lượng quân dù sẵn sàng tiếp ứng....
Ngày 17/7/1953, lính Dù Pháp mở cuộc tập kích Lạng Sơn, kéo dài một ngày đánh phá kho tàng của ta, gây nhiều thiệt hại. Cuộc tập kích này khá thành công. Lính Dù nhảy xuống Lạng Sơn đánh phá và rút bằng Quốc lộ 4D Lạng Sơn - Tiên Yên, nơi tàu há mồm LTS chờ đón họ