Cụ có tài liệu nào nói về số lượng "... mấy chục tiểu đoàn tên lửa cùng phát sóng sục sạo mục tiêu..."? Theo tôi biết thì khu vực HN ngày 18/12/1972 chỉ có 13 tiểu đoàn hỏa lực tên lửa có khả năng chiến đấu, ngày 26/12/1972 điều thêm 2 tiểu đoàn từ Hải phòng lên tăng cường. Ngày 31/12/1972 có thêm 2 trung đoàn hệ thống Pechora (lúc đó mới tập hợp đủ khí tài, đạn bệ) về triển khai nhưng không đánh trận nào.Sáng chế khoa học là một đằng, nhưng ra thực tế chiến trường lại một nẻo. Vì thế yếu tố con người vẫn là trên hết…
Ví dụ như vụ tên lửa Shrike, nó tự dò sóng radar của đài phát để đánh hỏng anten. Thế nhưng khi mang ra tác chiến vẫn thọt, ấy là trường hợp bay vào toạ độ lửa Hà Nội, một lúc có mấy chục tiểu đoàn tên lửa cùng phát sóng sục sạo mục tiêu… Shrike bắt nhiều tín hiệu quá không biết đánh đài nào loạn chưởng tự rơi…
Hoặc như B52 đi kèm nhiễu dày đặc cứ tưởng là hay nhưng cũng chính là tử huyệt: Trên bầu trời xanh mênh mông, tự dưng có đám nhiễu trên đài radar bắt được, đích thị lạy ông tôi ở bụi này B52 đây rồi… Cứ bám theo đám nhiễu, đến lúc nó bỏ bom tự khắc nó sẽ phải hạ độ cao, bay ổn định, mở khoang bom một phát là lồ lộ trên màn hình… Bộ đội phòng không dí bắn thậm chí 1 đạn cũng ăn được 1 B52… Có chiếc B52 vừa mở khoang bom thì tên lửa chui tọt vào kích nổ hết 30 tấn bom thành quả cầu lửa trên bầu trời HN mà máy bay trinh sát của Mỹ bay tít ngoài Vịnh Bắc Bộ còn nhìn thấy…
Còn biện pháp chống tên lửa Shrike thì không như cụ nói.