"Quẳng", "nước ngoài" gì đó là người Việt ta lòe nhau thôi.Ở nước ngoài con cái đủ 18 tuổi bị bố mẹ quẳng ra đường.
Đến khi về già thì bố mẹ sống cô đơn hoặc vào viện dưỡng lão.
Cái gì cũng có 2 mặt và có cái giá của nó.
Ở VN thì tâm lý lúc trẻ sống vì con cái, đến khi về già thì nương nhờ chúng nó. Âu cũng là một cách đầu tư.
Cha mẹ ở quốc gia nào cũng phải lo cho con cái đến nơi đến chốn trong điều kiện tài chính có thể. Nhà cháu cũng biết 1 bác công dân Mỹ hạng nhất, sang Việt Nam làm dự án cày cuốc nuôi 2 cô con gái học 2 đại học xịn học phí cao chót vót.
Điều cốt yếu là truyền cho con cái tình yêu lao động, học hành tốt nhất, hành nghề tốt nhất, kiếm tiền tốt nhất có thể để mua nhà, xe, bảo hiểm, thuế, nuôi dạy con, cháu ở môi trường tốt nhất, có tiền tiết kiệm nhiều nhất, để khi nghỉ hưu thì không phải ngửa tay xin con cái hay hưởng cái tiền trợ cấp còi. Thế thôi, chứ cao xa gì đâu mà nước ngoài, nước trong.