Sau khi chia tay một thành viên phải trở về HN sớm bởi công việc tất cả lục tục kéo nhau về phía tây: Xín Mần. Con đường cheo leo bên núi dường như thênh thang hơn khi chiều xuống. Ruộng bậc thang vẫn tràn trề từ trên đỉnh núi xuống đến thung lũng, lúa chảy đến đâu nắng chảy đến đó óng ánh vàng của lúa của nắng. Từ trên đỉnh đèo phóng tầm mắt ra xa xa cả một vùng mênh mang lúa vàng lúa xanh xen kẽ hiện ra như một bức tranh thiên nhiên hữu tình.
Có những quả núi hùng vĩ được chia đôi bỏi một ngọn thác trắng xóa nước từ trên đỉnh chảy xuống phía dưới là dòng suối lô nhô sỏi cuội trắng lấp lóa. Thấp thóang đâu đó sau bụi vầu là những ngôi nhà dừng xe lại chỉ nghe tiếng gió lao xao, tiếng mõ trâu lốc cốc tìm đường về. Từng mảng, từng mảng riêng biệt thiên nhiên lẫn trong cảnh sắc hoang sơ, những ngôi nhà làm ấm lại sự hoang vắng của núi rừng. Tĩnh lặng và thanh bình khiến người ta không thể không dừng chân nơi này.
Bắc bếp đun nước pha cafe, cho dù cafe chỉ làn cafe tan thôi nhưng nó làm thơm lừng cả một góc núi. Xoay xoay cái cốc cafe trong tay và nhấm nháp, xung quanh là tiếng cười đùa của mọi người lao xao rộn ràng. Chỉ có chút ít thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi bên vệ đường mà biết bao chuyện để cười để nhớ, Tất cả, rạng ngời, mông lung và xa vắng... những yên bình của cuộc sống mà có khoảnh khắc nghe thời gian như ngừng lại, không gian như ngừng trôi. Cái khung cảnh thanh bình mà ở chốn thị thành đã từng mơ và vẫn còn mơ nhưng hoài không thấy.
Chiều Xín Mần, nắng sắp tắt rồi trên những tán cây. Thị tứ nhỏ với con Phố ngắn gấp khúc, người Mông đúng ngồi lô nhô bên chợ. Đứng trên đỉnh con dốc thoải ngắm mây trời, những rặng núi xa tít mờ, con đườngg nhỏ như vết cắt ngoằn nghèo ngang thân núi, những chiếc ô tô lầm lũi bò lên dốc giống như những con bọ hung đang tìm đường về tổ. Chiều rồi mà bầu trời vẫn xanh ngăn ngắt. Bầu không khí thật trong và thuần khiết. Từng làn gió vờn mát đôi cánh tay, chui qua cổ rẽ tung làn tóc. Dang tay đón Gió Trời, hít căng lồng ngực, một cảm giác nào đó khoan khoái đến lạ kì...