Đến với Hoàng Su Phì
Rời Tuyên Quang, 5 con ngựa sắt 4 chân dũng mãnh ào ào đi trong làn sương mờ ảo nhằm hướng Hà Giang thẳng tiên...
...nên chẳng mấy chốc mà 5 con ngựa sắt đã vượt qua 100 dặm đường và cất tiếng hú tại ngã 3 Tân Quang
Lại nói đến Hoàng Su Phì, đó là một huyện lỵ của tỉnh Hà Giang, là một giải đất nằm phía đông của cao nguyên đá Hà Giang
... trải dài từ Tân Quang cho đến Hoàng Su Phì, dễ cũng phải đến 60 dặm và họ kết thúc bằng một trận đập phá tàn ác tại nhà hàng Sông Chảy
Bắt giò bạn Zon phát: HSP phía tây HG ứ phải phía đông và Tân Quang đến HSP hình như 65km đêk phải 60 dặm hẹ hẹ...
Mà ầy zà, gớm chửa! bạn Zon đi HSP bằng ngựa có khác đi nhanh thế không biết phi 1 phát tới Vinh Quang luôn, còn em gia nhập OF từ năm ngóai nhưng đến giờ này vưỡn lọc cọc xe đạp. Ấy thế cho nên các bác cứ phi ngựa đi trước, em đạp xe đạp lóc cóc tả cảnh theo các bác vậy.
HOÀNG SU PHÌ RUỘNG BẬC THANG LÊN TRỜI
Là kẻ lang thang rong ruổi khắp mọi nơi nhưng có lẽ vùng Tây Bắc là vùng đất mê hoặc cô nhất. Những cánh đồng lúa chín, những ruộng bậc thang chảy dài như một thứ ma mị luôn ám ảnh cái đầu bé nhỏ của cô. Cứ nói đến Tây Bắc mùa lúa chín là cô mê mẩn đứng ngồi không yên chỉ muốn xách ba lô lên đường. Hòang Su Phì cũng thế, luôn là sự thèm muốn của cô. Cho nên cô là một trong những kẻ dậy sớm nhất cho ngày thứ 2 của hành trình.
Vượt qua quãng đường gần 100km ngập trong sương sớm mờ ảo khí lạnh vẫn còn tràn trề trên những con dốc uốn lượn mềm mại như dải lụa đến ngã ba Tân Quang. Rẽ trái vào đường 177 đi Hòang Su Phì một cung đường mới với đầy rẫy sự bất trắc bởi ngay trước đó 2 ngày là những cơn mưa tầm tã, xối xả, nguy cơ sạt núi tắc đường luôn chầu trực. Ngược lại với sự lo lắng của cô, con đường thật đẹp với thiên nhiên bao la hùng vĩ.
Với những người ưa cảm giác mạnh thực sự hài lòng thích thú khi xe ô tô như quay tròn trên vô số khúc cua bánh xe nghiến xuống đường ken két. Xe bắt đầu leo đèo, không khí thật trong lành. Dừng lại giữa đèo trên đỉnh một ngọn núi, phía dưới là một con đường mòn đất đỏ men theo một dòng suối lổn nhổn đá một ngôi nhà cô quạnh giữa rừng. Phong cảnh yên bình nhưng hoang vắng đến nao lòng.
Đi thêm chút nữa cảnh sắc bắt đầu thay đổi, nhìn xuống thung lũng là nhà cửa xóm làng lúp xúp những ngôi nhà gần sát nhau cho cô cảm giác đầm ấm hơn, ruộng bậc thang được gọt đẽo đan xen giữa những cánh rừng già dưới ánh nắng sớm vàng mượt như tơ. Cô bắt đầu chóang ngợp, bởi núi non hùng vĩ, ngút ngàn tầm mắt là mây và núi, ngang trước mặt là ruộng bậc thang sắp vào mùa gặt thửa vàng thửa xanh rực rỡ sắc mầu tràn đầy sức sống. Cô đã đến Tú Lệ, Khau Phạ, La Pán Tẩn những nơi nổi tiếng về ruộng bậc thang. Hòang Su Phì cũng thế vẫn là ruộng bậc thang. Không thể so sánh nơi nào đẹp hơn nơi nào. Ở Khau Phạ ruộng bậc thang luôn được ví von như mảnh vải lụa chảy dài nhễ nhại từ trên đỉnh núi đến thung lũng mềm mại ôm lấy sườn non. Nhưng ở HSP thì ngược lại người ta nói: ruộng bậc thang lên trời.
Càng đi, núi rừng càng đưa cô từ sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nói chung mọi con đường thuộc địa phân tỉnh Hà Giang bao giờ cũng đẹp bởi Hà Giang có bao nhiêu tiền đều được đổ ra làm đường hết. May mắn cho cô và mọi người đi vào thời điểm sau những cơn mưa lớn 2 ngày trước đó nên trời trong và xanh, nắng vàng rực rỡ, cây cối sau cơn mưa được gột trửa bụi bặm dường như xanh hơn tươi hơn. Vượt qua 20km đèo Tấn cô bỗng ngơ ngẩn bởi cảnh sắc sau một khúc cua gập tay áo. Những quả đồi như bát úp ruông bậc thang đều tăm tắp như được gọt dũa bởi một cái máy tiện khổng lồ nào đó. Nhìn xa cảm tưởng chúng đều nhau chính xác đến từng cm. Sau lưng cô những tiếng trầm trồ xúyt xoa. Cô không thể cầm lòng mình được lão trưởng đòan hiểu ý liền dừng xe sát vào vệ đường. Chẳng ai bảo ai, tất cả cùng lao ra khỏi xe, còn cô ngắm nhìn và tận hưởng.
Cứ thế cứ thế suốt quãng đường gần 30km cùng với núi non hùng vĩ là ruộng bậc thang từ thung lũng bò lên tận đỉnh. Ngước mắt lên là trời và lúa. Cô thắc mắc không hiểu người ta lấy nước từ đâu để trồng lúa trên tít tận đỉnh núi thế kia. Càng đi cô càng thấm tháp hơn cái câu: có sức người sỏi đá cũng thành cơm trong lòng cô thầm thán phục sự lao động cần mẫn chăm chỉ và cả bền bỉ của người dân vùng đất này. Không biết phải mất bao nhiêu mồ hôi để người ta tạo ra một tuyệt tác như vậy. Có đến nơi này mới biết tại sao Tây Bắc lại hấp dẫn người mê chụp ảnh đến thế.
Mặ trời lúc này đã ở trên đỉnh đầu, mọi người đã đi đến Vinh Quang trước để tìm chỗ ăn nghỉ, vì vậy không thể lê la mãi dọc đường được. Lão trưởng đòan quay mặt làm ngơ trước sự thèm muốn tiếc nuối của cô và những kẻ đồng hành. Nhưng rồi đến lúc chính gã cũng không thể cầm lòng trước sự cám dỗ mê hoặc của cảnh sắc nơi này. Gã hấp tấp dừng xe và cố bắn lấy bắn để những phát cuối cùng trước khi về Vinh Quang.