Em tiếp chiêu chị Dims nhé! - Chúng ta mới dừng ở Hoàng Su Phì, nên đề nghị các bác tiếp tục up ảnh Hoàng Su Phì, không cầm đèn chạy trước ôto nhé!
Đến với Hoàng Su Phì
Rời Tuyên Quang, 5 con ngựa sắt 4 chân dũng mãnh ào ào đi trong làn sương mờ ảo nhằm hướng Hà Giang thẳng tiến, dẫn đầu vẫn luôn là lão trưởng đoàn Pickup4wd - lão được giang hồ đánh giá là "dừ" nhất nhưng lại có tâm hồn trẻ nhất, trẻ đến nỗi trong con mắt của thị VBĐ thì lão ấy là "thiên hạ đệ nhất nhí nhảnh", có vẻ VBĐ cũng phải GATO với lão về điều này, thế nên trong suốt cả cuộc hành trình, Thị chỉ chăm chăm chú chú đếm xem lão đã bao nhiêu lần nhí nhảnh trước tiếng còi và đèn pha của những kẻ đi cùng hoặc ngược chiều với gã....thậm chí có lần Thị suýt té ngửa và đạp chân vỡ kính khi phải chứng kiến cảnh lão nhí nhảnh với một con xe sedan đi cướp dâu trong một dàn nhạc còi inh ỏi...
Dưới sự dẫn đường của lão pickup (lão này có 2 cái GPS sống bên cạnh là Thị Dims và Thị Zon trợ giúp nên lão dẫn đường rất chuẩn, chỉ thỉng thoảng lão mới phạm phải một chút sai lầm thôi) nên chẳng mấy chốc mà 5 con ngựa sắt đã vượt qua 100 dặm đường và cất tiếng hú tại ngã 3 Tân Quang, tiếng hú hí vang dội cả một góc trời khiến cho người dân ở cái thị tứ bé tẹo này được một phen náo loạn, họ không hiểu từ đâu ra một đoàn người - ngựa ghớm ghiếc, nhất là cái hội đi đầu, trông kỳ dị trong cái trang phục chả giống ai, Kinh không ra Kinh, Mèo không ra Mèo mà Mông thì lại càng không phải. Họ vận trên mình những trang phục giống như mấy tên lục lâm thảo khẩu, quấn trên đầu cái khăn kẻ sặc sỡ, và họ vác theo mình những khẩu súng rất quái dị đen sì, mình nó vuông vắn hình chữ nhật, còn cái nòng súng thì vừa ngắn, vừa to, như là nòng đại bác, mà loại súng này không nhìn thấy cò đâu. Không hiểu mấy gã này định giở trò gì mà trông mặt người nào người nấy đều hăm hở, nham nhở, ...bọn họ mất mấy phút đợi nhau để chỉn chu lại đội hình rồi rẽ trái và nhằm theo hướng Hoàng Su Phì thẳng Tiến.
Lại nói đến Hoàng Su Phì, đó là một huyện lỵ của tỉnh Hà Giang, là một giải đất nằm phía tây của cao nguyên đá Hà Giang nhưng được cái đất đai vùng này có phần phì nhiêu mầu mỡ hơn vùng Mèo Vạc - Đồng Văn, vùng này ko có vẻ đẹp hùng vĩ của những dãy núi đá Tai Mèo cằn cỗi nhưng lại nổi tiếng là đẹp với những ruộng bậc thang trải dài từ dưới chân thung lũng lên đến đỉnh, trông từ xa lại thì chúng giống như những cái thang màu vàng, nối liền từ mặt đất lên đến trời xanh, và bên dưới là những vành đai nước loang lổ sỏi đá uốn lượn và ôm gọn chân núi, tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp của vùng núi phía bắc này.
Quay lại với đám người kỳ dị kia, sau khi ra khỏi Tân Quang khoảng hơn 10 dặm, mắt họ bắt đầu đảo qua đảo lại tìm kiếm, như những tên thợ săn nhanh nhẹn đảo mắt tìm mồi. Một tên trong số họ reo lên: "Con mồi này đẹp quá! Chúng ta xuống bắn chứ?", thậm chí tên đó chưa nói hết câu thì lão đội trưởng đã nhanh nhảu phê duyệt. Lão từ tốn cho con ngựa sắt của mình tập vô lề đường và ra hiệu cho những con đi sau địa điểm tập kết.
Rất nhanh, đoàn người nọ chỉnh đốn trang phục và vơ vội lấy khẩu súng của mình, rồi di tản tìm vị trí thích hợp cho cuộc săn bắn, cũng có khi mấy lão cùng lao về một hướng và cũng bắn một con mồi. vì thế mà sau này mới có chuyện, mỗi lão phải đánh dấu hoặc ghi tên mình lên con mồi đó để tránh việc nhầm lẫn, dễ gây mất đoàn kết nội bộ. Được cái nhóm người này biết nhìn xa trông rộng.
Cuộc đi săn của nhóm người kỳ dị kia kéo dài trong suốt mấy tiếng, trải dài từ Tân Quang cho đến Hoàng Su Phì, dễ cũng phải đến hơn 60 dặm và họ kết thúc bằng một trận đập phá tàn ác tại nhà hàng Sông Chảy. Đôi khi người ta thấy họ bắn những con mồi, nhưng thỉng thoảng lại thấy họ quay sang bắn nhau, mà lạ thật, súng của họ tài thật, họ bắn mà lại ko chết người, thế mới lạ chứ. Phen này mà gặp người Mèo thì ko biết cái lý của người Mèo ở tình huống này sẽ là như thế nào nhỉ?
Có lẽ người Mèo cũng phải lắc đầu nguầy nguậy ko biết cho mà xem!