Tiếp nào!
Hành trình Offroad trong đêm
Trời nhập nhoạng buông những tia sáng yếu ớt cuối cùng lên vạn vật, đoàn người ngựa nọ xem chừng đã uể oải sau một ngày lang thang săn bắn, ly cafe ban chiều ko đủ để giúp họ tỉnh táo hơn. Cái bụng đói meo cồn cào nhắc nhở thân chủ như một cái đồng hồ sinh học. Lão trưởng đoàn vẫn hăm hở làm kẻ dẫn đầu, vượt qua 45km từ HSP, ngựa của hắn bắt gặp dòng sông Chảy đang lững lờ trôi dưới chân cầu Cốc Pài. Lão đưa mắt nhìn một vài người dân tộc đang lúi húi dưới sông, một số khác đang hối hả bước chân để trở về tổ ấm, lão bật tiếng thở dài rồi tự nhủ: không biết khi nào cái chốn lão ở mới có cảnh thanh bình đến thế này? Trông lão như đang thả hôn ra xa xăm...
Đột ngột, lão quất con ngựa sắt của mình tăng tốc và phi vèo một cái, băng qua chiếc cầu và lên đỉnh đèo, lão dừng ngựa vào vệ đường và ra hiệu cho bọn đồng bọn xuống ngựa và ngồi chờ những chiến hữu khác. Cái bộ đàm của lão lại rè rè vang lên dò sóng.
- Alô, tôi nói các đồng chí nghe rõ không?
- Alô, các đồng chí nghe rõ trả lời nhé
- Alô, Kar già à? nghe được ko thế?
- Alô...
Giọng lão sang sảng vang lên, nhưng từ phía bên kia vẫn im bặt, ko một tiếng trả lời, xem ra lão đã bắt đầu cáu tiết. Lão thử gọi lại lần cuối:
- Alô, nghe được ko trả lời nhé!
- Vâng, vâng, em đây - phía đầu dây bên kia vọng lại,
Lão thở phù một cái rồi nói tiếp:
- Phía trước mặt anh em là một cái cầu đẹp lắm, anh em đi chậm chậm để trên này bọn tôi còn bắn nhé! Chú ý chờ nhau cùng lên cầu nhé
Cái bộ đàm lại rè rè chờ nhận tín hiệu. Lão tắt phụp một cái rồi lôi khẩu súng của mình ra tìm vị trí thích hợp để chờ những con mồi.
Bên cạnh lão, thị Dims đang loay hoay với khẩu súng và thị Zon thì đang ngồi mơ màng trên một tảng đá to như tổ trảng, gã Dân béo thì ngước súng lên trời bắn trăng...
Cuối cùng các chiến hữu cũng xuất hiện phía bên kia cầu và từ từ tiến tới. Trên này, 4 gã thợ săn đã sẵn sàng chiến đấu, cả 4 tên đều giơ súng lên và đồng loạt bấm xoẹt xoẹt.... xong đâu đấy họ lại trèo lên con ngựa già đi tiếp đến điểm tập kết là trung tâm huyện Xín Mần.
Một cuộc họp nhanh diễn ra giữa lão Trường đoàn và những người bạn. Họ quyết định ko dừng lại ăn tối ở Xín Mần như đã dự định mà tiếp tục cuộc hành trình sang Bắc Hà trong đêm (tối). Lão trưởng đoàn tiếp tục vai trò dẫn đầu của mình. Từ trung tâm huyện lỵ Xín Mần sang Bắc Hà có 2 lối rẽ, và chúng sẽ gặp nhau ở một điểm cách đó khoảng hơn 1km, lão nhí nhảnh theo lời chỉ đường của một cậu bé quyết định vòng xe đi theo lối tay phải. Mới qua được 30m đầu lão đã phải khựng lại vì con đường lày lội, quá xấu. Phía trước mặt là vài cái bậc cao độ chừng 20 phân như những bậc thang, ko biết những con ngựa phía sau lão có bước lên được ko nhỉ? lão phân vân 1 phút rồi quyết định vượt qua. Sau một chút đánh vật với con ngựa sắt của lão, hết vào cầu rồi lại ra cầu, lão cũng vượt qua được đoạn đường gian nan đó, lại tiếp tục gặp một ngã 3, lão và đồng bọn vốn dĩ ko tường tận với vùng này, lại chưa từng đi qua nên lão phải dừng lại hỏi đường mấy cậu bé người Mông. Khổ thân cho lão là lão ko biết tiếng mông, mà thằng bé kia lại ko nói được tiếng của lão thì phải, hoặc giả là chúng ko biết nên lão hỏi chúng chỉ lắc đầu. May mắn thay vừa lúc đó có 3 anh chàng người mông đèo nhau trên một chiếc Win tầu đi tới. Họ rất nhiệt tình chỉ đường rồi bảo cả đoàn đi theo họ, vì họ cũng nhắm hướng Bắc Hà mà tới.
Đi được mươi dặm họ bắt đầu vào đoạn đường lổn nhổn những đá hộc và đá răm xen lẫn, loại đá này nhìn vậy nhưng ẩn trong mình nhiều nguy cơ tiểm ẩn, chúng có năng khiếu trong việc chém lốp của mấy con ngựa sắt nên lão trưởng đoàn xem chừng cũng phải đi lại rất cẩn thận.
Cuộc hành trình trong đêm tiếp tục với những khó khăn bởi những đoạn đường lầy lội, sống trâu cao trạm gầm xe, qua vài cái sống như thế, đội đi đầu bắt đầu lo lắng cho con land cọc phía sau, ko biết nó có vượt qua được ko nhỉ? Thị Dims nhanh nhau gọi cho lão Kar già:
- Alo, anh Kar à? con ngựa sắt của anh có vượt qua được mấy chỗ đó ko thế?
- Cô này, nhí nha nhí nhố nào! Anh mà ko vượt qua thì còn ai vượt qua?
mấy người dẫn đường cười hoan hỉ, sung sướng. vậy là yên tâm chạy tiếp.
Đoàn ngựa sắt tiếp tục băng qua đêm tối, qua những khúc cua quanh co, vượt qua những dốc lên dốc xuống... Trăng trên đầu chênh chếch soi xuống miền sơn cước, dàn đèn pha của lão trưởng đoàn phát huy tác dụng làm át hết cả màu bàng bạc của trăng đêm. Trên trời, ngàn vì sao lấp lánh, vệ đường những khóm hoa dại hồng rực nghiêng mình chào đón những lữ khách phương xa, loài dành dành trắng thơm ngát đang tỏa mùi hương dịu dàng. Phía xa xa là những ảnh đèn vàng hắt ra từ những ngôi nhà nhỏ lưng chừng núi...
ước chừng cũng khoảng hơn một tiếng trôi qua, lão trường đoàn bắt đầu lo lắng vì ko thấy dấu vết con ngựa của nhà Mèo đâu. Lão quyết định cả đoàn sẽ dừng lại chờ nhà Mèo. đèn pha được bật lên, đèn pin cũng được bật lên nháy nháy làm tín hiệu, hy vọng Mèo sẽ nhìn thấy...Cuối cùng thì sau 15ph chờ đợi, cả đội đã tập kết đông đủ và tiếp tục cuộc hành trình trong đêm
Đi thêm đoạn nữa, cả đoàn gặp một người ông, lão trưởng đoàn quyết định dừng ngựa hỏi thăm:
- Cái mày cho tao hỏi từ đây đi Bắc Hà còn bao nhiêu cây số nữa
- Bắc Hà à? còn xa lắm
- Xa là bao nhiêu?
- Xa lắm, còn 4 tiếng nữa cơ
- 4 tiếng đi bằng gì? đi xe máy à?
- Xa lắm, còn 4 tiếng đi bộ nữa cơ
....
Thế đấy, cả bọn được một trận phì cười. rốt cuộc cả bọn cũng ko biết từ đó về Bắc Hà bao xa, chỉ biết là còn 4 tiếng đi bộ của lão người dân tộc nọ.
Mà cái chuyện hỏi đường từ Xín Mần sang Bắc Hà cũng có khối điều để nói. Hỏi lần đầu tiên thì được biết còn 4 tiếng đi bộ nữa, lần thứ 2 phải hỏi đường là khi gặp một ngã 3, cả nhóm không biết nên đi hướng nào cho chính xác thì vừa hay một anh dân tộc đi chơi đêm ngang qua, cả bọn chặn anh ta lại hỏi:
- Cái mày cho bọn tao hỏi đi Bắc Hà rẽ lỗi nào?
- Đi Bắc Hà à? đi lối nào cũng được
- Sao lại đi lối nào cũng được? rẽ trái hay rẽ phải?
- Rẽ trái cũng được mà rẽ phải cũng được
Thị Zon đứng cạnh nhanh nhảu ngửi thấy mùi rượu từ phía người dân tộc nên vội kéo lão trường đoàn ra cái biển cắm phía xa xa và phát hiện ra đó là biển công trường đang thi công nên cả nhóm xác định được phương hướng.... đúng là "cái lý của người Mèo" nhỉ!
Cuộc offroad trong đêm còn tiếp tục diễn ra với những cung đường lổn nhổn, với sự mò mẫm, với cái bụng đói meo và những giây phút tìm đoạn đẹp nhất rừng để đứng lại làm hàng. Cả bọn lại có những phút làm dội vang trời đất bởi những tiếng cười, tiếng hú hí, tiếng chanh chua của VBĐ: Em là em họ điêu nhưng em xin thề em chưa nói điêu bao giờ!....cũng may...đêm đã về khuya, nếu ko bà con dân tộc trên đó được một phen náo loạn...