OFF ROAD TRONG ĐÊM
Càng về tối rừng cằng thâm u hơn, xe đã tắt hết máy nếu như không có đám người nhố lố lao xao nói cảm tưởng như ta có thể nghe được cả tiếng của gió, của rừng. Vắng lặng và u tịch. Rồi trời cũng thương kẻ có công, xa xa sau một khúc cua thấy ánh đèn pha sáng lia sáng một góc rừng, đích thị là lão Mèo Protít rồi. Cả bọn mừng mừng tủi tủi sung suớng kêu lên: đây rồi. Hóa ra lão già rồi mắt kém không nhìn rõ đường nên đi chậm, phân công lại lái xe, nhưng lão Mèo vẫn muốn điều khiển em xe của mình. Tất cả lai hào hứng với hành trình của mình.
Giữa cái lồng lộng của đất trời, sự giao hoà của đêm và ngày, trong muôn vàn thanh âm của gió và cây, khung cảnh bình yên đến ngây ngất. Cả đoàn cứ đi men theo triền núi, ánh đèn pha làm con đường bớt hoang lạnh. Lúc này trăng bắt đầu lên, chênh chếch bên ngọn núi phía bên phải. Mây lúc trồi lên trồi xuống, sương giăng mờ ảo. Phía dưới xa xa le lói ánh điện vàng vàng của nhà dân. Cái máu văn nghệ nửa mùa lại trỗi dậy. Cái thú vị và lãng mạn là ta được đi từ đỉnh quả núi này sang quả núi kia, ngang tầm mắt là mây trời ngút ngàn, dưới chân đen ngòm là vực sâu thăm thẳm, không biết đâu là đường đâu là đích. Mênh mông chỉ có ta và núi với anh trăng yếu ớt và ánh sao nhấp nhánh trên bầu trời. Tất cả cứ đi trong cái lãng du như thế.
Cứ thả hồn như thế kể ra thì cũng lãng mạn thật, nhưng mà cứ cúi mặt nhìn xuống thì chao ôi là đường. Khốn khổ! Chẳng có lúc nào là bằng phẳng cả. Hết đá hộc lại sống trâu, hết sống trâu lại ổ voi ổ gà, cứ lộc cộc lộc cộc nhọc nhằn như đi đánh vật. Con đường uốn lượn như rắn bò, lúc chui vào rừng giữa những hàng cây, lúc lại bò ra, lúc lại chui tiếp. Thỉnh thỏang có chỗ đất sạt xuống do cơn mưa của hai hôm trước, lại phải rón rén trèo qua cái đống sền sệt đó, ghê vãi. Rồi lại có chỗ dốc ngược cua gấp, bánh xe quay tít bốc khói khét lẹt. Chốc chốc lại dừng lại cài cầu mới qua được. Nhiều lúc cảm tưởng như vô vọng, bởi đường thì cứ gập ghềnh xuyên rừng hun hút , không có bóng dáng ngôi nhà nào xung quanh.
Đến chỗ rừng âm u nhất, đường sập sệ (nhưng chưa tệ nhất), sống trâu cao đến nửa mét, đá lổm nhổm, cái hố rộng đến độ 2 con trâu đằm cũng vẫn còn thừa chỗ, nhưng được cái rộng chỗ đủ cho các xe dừng lại cả đòan bắt đầu chụp ảnh để về báo cáo với bà con ở nhà, không lẽ offroad về lại không có ảnh không thị lại mang tiếng nói khóac. Càng đêm sương càng dày đặc lạnh lẽo hơn. Các cô thì bắt đầu mặc khóac áo. Bỗng dưng nghe thấy tiếng rên grừ grừuuu hừ hừưuư..một cái bóng tròn tròn như không đầu vụt qua..rồi lại lẫn vào bóng tối...rồi lại nhẹ như một ả mèo hoang đứng ngay đằng sau VBĐ. Một tiếng ré lên rồi lại cười ha hả hóa ra là công chúa Cá chọi không chịu được lạnh chùm chăn quấn lên đầu, bon chen ra ngòai xem chụp ảnh. Tiếng cười đùa vang vọng láo lọan một góc rừng, làm con đường bớt hoang tàn hơn. Chụp ảnh xong, cả đoàn lại lục tục kéo nhau đi tiếp.
Qua khỏi được quãng đường khổ ải chút, tưởng là xong ai dè lại là một khó khăn nữa, trước mặt là cái ngã ba. Bên phải dốc đứng, bên trái một góc cua tối đen, giữa rừng không một ngôi nhà, không một ánh đèn le lói. Lúc này mợ Thông mới phát huy tác dụng cái GPS của mình. Mợ chạy tới chạy lui tay huơ lên huơ xuống, vòng vòng mồm lẩm bẩm: lạy cô, cô thương, cô thương...cô cười đi cho con mừng. Rồi mợ hú lên: đây rồi chúng ta đang ở ngã ba Sán chải đi được hơn nửa đường rồi còn 14km nữa về đến Bắc Hà. Hu hu mới được nửa đường.
Trèo lên con dốc như muốn dựng ngược cả xe lẫn người bỗng trước mắt hiện ra một khu rừng samu tuyệt đẹp, có một điều rất lạ samu ở ở đây được trồng 2 cây sát nhau. Ban ngày chắc nên thơ lắm đây! Rồi lại qua mấy cái ngầm nước, nước ngập nửa bách xe, rào rào bắn lên thành. Có cái ngầm được bê tông hóa, tưởng có bàn tay con người đường sẽ bớt tệ. Hóa ra chỉ được đúng nhõn cái ngầm đó. Nhưng may thay từ lúc này trở đi bên đường lác đác có người ở, bớt hoang vu lạnh lẽovà đi an tâm hơn.
Rồi lại tụt xuống 1 con suối, nước xâm xấp, nhưng nhổn lổn đá, xe cài cầu vọt lên, mấy xe sau nhấn ga lún sàn cũng bò lên được (trừ con land nhá). Sau một hồi đánh vật với suối với ngầm lại là một ngã ba, lại đúng chỗ không có nhà cả bọn lại dừng lại. Bắt đầu có tiếng la vì đói. Nhưng tất cả xuống tìm đường, trong ánh sáng mờ mờ của trăng bên trái có một con đường đẹp ta luy rõ ràng, mấy người ra xem, nhưng lại không có dẫu hiệu tiếp theo của đường, chẳng hiểu nó dẫn đi đâu. Đợi 1 lúc có người đi qua hỏi ra, hóa ra người ta xây chỗ lấp ráp. Nghĩa là sắp tới thị trấn. OK! Đi thẳng, sắp đến đích rồi.
Tiếp tục lên đường với sự ngạc nhiên giữa thâm sơn cùng cốc này lại có bãi rác kiên cố đến thế. Với sự hoan hỉ sau khi hỏi thăm được một anh dân tộc đã kinh hóa biết chỉ còn chừng 2km nữa là đến đường nhựa, cả đòan phấn chấn cả lên. Vượt tiếp qua quãng đường khổ ải, đến ngã ba đường nhựa. Trước mắt xe máy phóng vèo vèo xa xa ánh điện chi chít....Bắc Hà kia rồi!!!