"Cái gì nhịn được thì nhịn, cái gì không nhịn được thì cố mà nhịn". 2 ngày (8 và 9/2) em đi tuyến Phú thọ - Bắc ninh - Sao đỏ - Đông triều và ngược lại mà có đến 4 lần các bác cứ tạt em, không hiểu vì lý do gì, làm em suy nghĩ mãi: chẳng lẽ mình cản trở mọi người.
-Lần 1: Cả đoàn xe đang đi đoạn QL2 gần đến cao tốc Nội bài - LC với tốc độ 80, bên phải rất nhiều xe máy, họ cũng vội vã những ngày tết. Bác bán tải nháy đèn pha, đá xi nhan xin vượt loạn cả lên, em thấy chưa an toàn nên xi nhan trái, ý muốn ra hiệu cho bác ấy là em chưa cho bác vượt được. Bác ấy tắt pha, tắt xi nhan bám mít em khoảng 1 cây rồi bất ngờ vượt lên bên phải đánh, vừa qua nửa thân xe là bác ấy lấy lái trái dí đầu em ngay. Cũng may là em chuyển chân phanh kịp thời. Nếu em chậm trễ thì có phải một mình em khổ đâu, bác ấy cũng muốn khổ với em à?
-Lần 2: Đoạn Bắc ninh - sao đỏ : Bác xe khách HN-Cẩm phả đi sau em, tốc độ 90-100 (em dự thế vì đang đi 80 thấy khoảng cách rút ngắn nhanh lắm), đường thì rộng thênh thang, bác ấy không có tín hiệu gì vòng qua bên phải lên, qua đầu xe em 5m là bác lấy lái trái luôn, em đoán từ trước nên chuyển sẵn sang chân phanh rồi hơn nữa chênh lệch tốc độ của bác ấy so với em là đủ lớn nên không vấn đề gì, nhưng nếu trong tình huống ấy bác đệm phanh cho em 1 cái thì chúng em cùng khổ rồi.
_Lần 3, lần 4: Em như con chim sợ cành cong, nên nếu liếc gương phải thấy bác nào vượt phải là em chuyển sớm sang chân phanh cho bác ấy vượt, các bác có đè em thì em cũng giảm tốc đáng kể rồi.
Bây giờ em có thói quen: thấy bác nào vượt phải là em nghĩ ngay đến việc bị đè đầu.