...
Câu chuyện thứ 2 :Vui lây
Lại liên quan đến cái dốc, nhưng cái này nó ở Hoàng Hoa Thám khu 7.2ha Vĩnh Phúc.
Tầm chiều, dòng người hối hả sắm tết, cỏ cây hoa lá tràn ngập con đường Hoàng Hoa Thám, ùn tắc kéo dài.
Em từ khu 7.2 ra bò ra Hoàng Hoa Thám qua một con dốc, đường đã nhỏ thì chớ, 2 bên đường các hộ kinh doanh để xe máy nghênh ngang chả có ý có tứ gì cả.
Bò gần lên đỉnh dốc thì chiều ngược lại bị khựng khiến cả 2 chiều chết dí tại chỗ không nhích nổi,nguyên nhân là vướng chiếc xe máy của cửa hàng vàng bạc ,thằng chủ xe thì ngồi rung đùi mặc cho còi xe bóp liên hồi báo hiệu dắt xe áp vào hè.
Nó vẫn cứ mặc kệ! bỗng một bác đi xe máy phía trước dựng chân chống xe máy xuống chạy ra nhấc cái xe đang đỗ tai ngược gọn vào hè để giải phóng cho chiều ngược lại, thế là cả đoàn tiếp tục đi tiếp.
Mừng vì không phải chịu tắc đường, mừng hơn nữa khi người đàn ông tự nguyện dựng lại cái xe thay cho chủ vô ý thức của nó để giải phóng cho cả đoàn xe.Một việc nhỏ nhưng thể hiện ý thức tham gia giao thông của người đó là rất cao.
Em thầm nghĩ : Phải chăng người đó là một Ofer ? Thấy lòng vui vui...
Mời các kụ kể tiếp câu chuyện của mình ....
Em kể chuyện thứ post #125 cụa em:
12 năm rùi, năm 2000, em thề, đối với em vẫn nhớ như in. Hồi đó em còn học BK HN, buổi chiều học thể xong từ sân Bát Giác về - giờ hình như là nhà thi đấu Bách Khoa, em chạy viva chiến (đời đầu 3 cục nhập Thái
) lượn lờ 1 vòng hale rùi về đường Lê Duẩn.
Đúng giờ tan tầm em rẽ phải vào Đào duy anh (cũ) qua đường ray thì thấy 1 bé cưỡi con 82, 1 bánh sau bị kẹt vào rãnh đường ray, không nhấc lên được, mà lúc đó lại có chuông báo tàu sắp đi quay, mọi xe cộ đang cố bon chen để khỏi bị chắn tàu, dưng lại vướng xe của em gái nọ, trông mặt em gái lúc đó mặt tái mét, miệng cứ hét lên chú ơi giúp cháu với, anh ơi giúp em với, nhưng chả có ai hành động gì cả, chỉ nhìn em gái với đôi mắt khó chịu, tại vì em í đang làm tắc đường mà, 1 chú U-oát biển xanh thì cứ cô chen lên để vượt mà không đc, còi bấm inh ỏi.
Em thấy thế vượt lên tấp xe vào chỗ mấy hàng bán hoa, cũng chả kịp tắt máy, chạy lại nhấc cái *** xe em í lên, cũng không phải là khó khăn lắm, xong rồi em quay lại xe, chỉ nghe em í nói câu cảm ơn vội vàng "em cảm ơn anh ạ", em thấy mọi người nhìn em lạ lùng lắm, như kiểu em ở trên trời rơi xuống, em lên xe đi rồi mà cứ nghĩ sao mọi người lại nhìn mình lạ thế nhỉ, hay mình có tí dở hơi nhỉ, nhưng em kệ, bởi vì em nghĩ ít nhất mình cũng đã giúp được em gái ấy.
Kể thì dài dòng dưng mọi việc diễn ra chưa đến 30s. Em thề mọi việc đến h em vẫn nhớ như in, nếu hồi đó mà có OF rùi thì bít đâu em lại lọt vào mắt 1 cụ ofer nào đó, thì chuyện này đã đc kể sớm nhỉ