Kính các bác, như lần trước, em xin phép chia sẻ thiển ý của em về rượu trắng.
Như các bác đã biết, quan điểm của em là nói về đồ thật, việc thật, em ko nói về cái loại diệu dăm xu một lít hoặc 300k/ chai Jone. Ở đây em nói tất cả về tiêu chuẩn, ko lại có bác chen ngang bảo cái này thế lọ, thế chai mệt lắm. Tị dụ như năm 1999 - 2000, em với 2 thằng bạn uống rượu Tây xịn -đắt tiền như uống nước lã, có lần em với thăng bạn cưa hết luôn 1 can rượu Gin, vẫn thòm thèm, đó là ngày xưa, ko nói đến, ko phải vì hồi đó chúng em có tiền hay như này như kia ( chuyện này em kể sau). Ở đây em ko nói chuyện tiền tài- mà nói chuyện hâm hâm của đàn ông anh em mình. Giờ em bắt đầu nói đến tại sao việt lam mình lại thịnh rượu trắng.
Nó là như này, mọi việc em luôn xét ở góc độ thời gian & không gian. Vì thời gian & không gian nó quyết định đến thổ nhưỡng, khí hậu và văn hóa vùng miền, trong khi cái anh rượu đặc biệt phụ thuộc vào khí hậu - nguồn nước - và thổ nhưỡng. Tỉ dụ như cái nếp cái hoa vàng lùn nó khác với anh cao, gạo cẩm khác với gạo trắng. Và lại, quay lại chuyện cát cứ em nói trong chuyện trà, mọi việc bộ sậu đều phục vụ anh hùng, anh hùng giai đoạn này ông ý thích Valentine uống tiết canh vịt, giai đoạn kia thích rượu đầu nòng uống sex...phức tạp lắm ợ.
Thế nên các bác đơn giản cứ nhìn xem anh vn mình hợp cái rì ? ừa có thì có đấy, nhưng nó mỏng mày hay hạt, nói ra các bác tự tự hào về cái hình chữ S, nhưng gầy ngon thì ngon đấy, mà nó chả có mấy. Ví dụ như cái gì cũng có, rừng có, khoáng sản có, núi có nhưng do phát triển theo chiều hẹp, nên có mà ko đầy, ko nhiều, mk, ví dụ như than thì để làm gì, Mẽo nó có than *** đâu. Nó có vàng, nhưng vàng nó đểu sau. Nến các bác thấy, mình cũng có nho, nhưng ít, cũng có nếp cái hoa vàng, nhưng ít, cũng có người giỏi, nhưng ít, cũng có những thằng hâm, nhưng ít. Mà em đặc biệt thấy là một đất nước cần nhiều thằng hâm hơn là cần các anh hùng. Anh hùng làm ứ gì, lắm anh hùng chứng tỏ binh đao chinh chiến liên miên, trong khi lắm thằng hâm chứng tỏ thanh bình, tự do...Hehehe.
Thế nên, vn mình ko có rượu màu cũng bởi lý do đó. Và 1 lý do nữa, vn mình qua ít thằng hâm.
Thằng hâm là thằng làm việc theo ý mình, ko nghe ai can ngăn, thằng nào nói kệ con mẹ nó, việc bố làm bố cứ làm. Như bài hát của Tuấn Ngọc đó, " trăm thằng hâm sẽ có thằng thành công, ra thị trường có mấy thằng hay". Các bác nhìn xem những thằng nước ngoài thành công giầy có toàn thằng hâm nó có nghe ai ngăn cản đâu.
Tại sao ít thằng hâm lại ra ko ra rượu màu. Việc này có liên quan ko nhỉ ? Năm 2000 + xyz gì đó em có gặp cô Sương tại nông trường sông Hậu, cô có khoe rượu trái nhàu và nói đang cố phát triển. Năm 2000 + xyz gì đó em uống rượu San Lùng chuẩn chỉ, năm 2010 gì đó, em có uống Tiểu Mai. Và đây chính là cái lý do hết sức vớ vẩn : sự tiểu nhược & hèn kém của người làm rượu, và xyz ( xyz em *** giám nói - kiểu dư luận mà biết nói năng, thì anh địa lý hàm răng chẳng còn) thế nên em chỉ đi vào vấn đề thổ nhưỡng và sự tiểu nhước của người làm rượu. Mọi vấn đề khác em ko tranh cãi...
Tại sao ít thằng hâm. Ít thằng hâm tại vì lắm chim lợn. Chim lợn ăn xong rồi chọc ngoáy, mài ko làm được đâu, hỏng đó em ạ, thôi ngừoi ta có làm được đâu mà em làm. Ôi chao ôi đủ các thể loại. quả là mệt thì ít thằng hâm và lắm chim lợn.
Ít thằng hâm và lắm chim lợn nên nó thế này : Cái gì dễ và bán được ta làm. Nho đâu, táo mèo đâu, đủ các thể loại đâu, lích kích bỏ mẹ, đun rượu trắng ra uống ngay, việc đếch gì tao phải làm rựou màu. Hjhj.
Ý em nói là sự tiểu nhược làm người nấu rượu ko dám thay đổi, ko dám sống & chết vì đam mê, ko dám vươn lên vì đam mê. Và ko đủ giỏi để đam mê. Nên chọn cái dễ làm, dễ làm, dễ sống. Hết.
( yếu tố con người rồi, bài sau em viết về yếu tố nước -thổ nhưỡng, sự kém hiểu biết của ngừoi nấu rượu, đặc biết bài này em ko đề cấp đến vấn đề xyz nhé, đó là một trọng những rào cản về sự sáng tạo của người nấu.