Hôm nay em có 1 chuyện mà em không thể nuốt trôi cái cục tức này. Em kể các Cụ nghe chuyện của em sáng nay:
Sáng sớm nay, em đi trên đường Yên Phụ em phát hiện ra tờ 500 nghìn của ai đó đánh rơi. Em đi xe máy, đường cũng không đông nên em táp xe vào lề đường và nhặt lấy. (Có cụ sẽ bảo em tham, nhưng nhìn thấy tiền rơi ngoài đường như vậy không nhặt người ta cũng bảo em ngu). Sau khi em cầm đồng tiền, chuẩn bị nổ máy xe để chạy tiếp thì có 1 em gái khoảng 28 tuổi ngồi sau xe 1 bạn trai đi ngược lại chỗ em và nói với em với cái giọng trực khóc, rất nài nỉ: "chị ơi, chị cho em xin tờ 500 với, em rút điện thoại trong túi ra nghe, không ngờ làm rơi tiền trong túi, em quay xe lại để lấy nhưng không kịp, vì chị nhặt trước, chị làm ơn cho em xin lại chị nhé. Em cảm ơn chị rất nhiều".
Em rất thông cảm và vui vẻ đưa lại tờ 500 cho em đó. Ngay sau khi em đưa tiền cho bạn gái kia thì cả hai cười phá lên và nói: "a, con này bị lừa, mày ngu lắm, Cụ xin nhé" và rồ ga phi thẳng.
Em ngu vì đã tin người, nhưng trong trường hợp này đau lắm các cụ ơi. Bị nó chửi cho nữa.