Vâng, tùy theo độ tuổi, ngành nghề, khả năng hòa nhập cũn như ràng buộc của mỗi người . Em thì chỉ đi chơi vài nơi chứ không có đi học hay làm việc, nên em thích ở VN hơn. Còn em thấy phần lớn những người em quen biết nếu đi từ trẻ, làm việc hoc hành ở đó lâu năm chút thì khó hòa nhập khi về VN lắm. Dù bên nước ngoài vất vả hơn rất nhiều . Có nhà bác em có 3 đứa con , đứa đầu sang Mỹ rồi kéo theo các em sang học, nhưng rồi cả 3 đứa ở lại hết ko ai về , giờ còn bố mẹ gần 90 vãn ở Vn mấy chục năm nay. Cũng nhiều lần họp bàn, ông bà thì không chịu sang , các con các cháu về một thời gian không quen được lại dát díu nhau sang kia . Họ bảo bên kia trong lành sạch sẽ, xã hội quy củ , văn hóa tôn trọng con người , ít để ý dèm pha bỉ bôi nhau khi không vừa ý, dù họ làm thuê cũng sướng hơn làm chủ ở VN. Đó là họ tâm sự thật với cha mẹ như thế, các bác kể lại cho em . Tính ra Hai bác có tổng 15 đứa cả con lẫn cháu mà một năm gặp chúng được 1 tuàn dịp Tết. Cô đơn lắm ạ, xong may vì 2 bác đều hay làm việc với nước ngoài suốt thời trẻ nên cũng thoáng, thông cảm cho con. Giờ ở cái nhà vườn nghìn mét, ngày ngày vui vầy với chim gà cá cảnh và họ hàng xung quanh. Các anh chị thì bị của trách nhiều lắm.