Chuẩn. Từ lâu rồi em chẳng mấy khi bận lòng tới vấn đề chính trị, xã hội Việt Nam vì thực sự nó không liên quan tới đời sống của mình. Dù ngày nào cũng đọc tin tức Việt Nam nhưng đó là vì muốn cập nhật tình hình của quê cha đất tổ, chứ thật ra cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Nước ngập đường xá Sài Gòn thì em cũng vẫn ung dung lái xe nghe nhạc trên cao tốc California. Hà Nội thiếu nước sạch thì em vẫn xịt nước tưới cây hàng ngày. Thỉnh thoảng em lên tiếng là vì không ưa những nick hay nổ, tô hồng về cuộc sống, của xã hội Việt Nam đang phát triển, còn rất nhiều khó khăn... nhiều người vẫn thiếu đói...nhiều người vẫn đi bán máu, bán thận, đẻ thuê để kiếm tiền... Những nick đó chém gió một cách trơ trẽn...về thực trạng xã hội mà ai cũng biết. Đọc những tin tức về nước ngập, tham nhũng, chặt xác... người Việt Nam ở nước ngoài ai cũng thấy buồn chứ chẳng ai vui ( trừ những sĩ quan chế độ cũ, nhưng những ông này cũng ngoài 80 tuổi hết cả rồi, mắt mũi kèm nhèm chẳng còn hơi sức vào mạng tranh cãi ). Nhưng các nick ấy tô hồng một cách quá đáng. Trong cuộc sống thật các cụ có thể phải nói dối, nịnh nọt để tồn tại nhưng khi lên mạng ảo mà cũng không dám thẳng thắn nói thật những gì mình cảm nhận thì thật sự là hết thuốc chữa.