Em đọc thớt của mợ từ hôm qua đến giờ mà không comment vì khó để đưa ra lời khuyên cho mợ quá. Âu cũng là vì kinh tế khó khăn nên mợ phải suy nghĩ nhiều hơn, giá như kinh tế tốt hơn chút thì mợ sẽ thấy tinh thần nó dễ chịu hơn. Tuy nhiên vấn đề của mợ cần phải được giải quyết không thì hậu quả rất lớn, đầu tiên là tinh thần của mợ, lâu sẽ dẫn đến vấn đề sức khoẻ tâm thần, rồi quan hệ vợ chồng họ hàng sẽ bị ảnh hưởng...và hơn cả là tâm trạng của mợ sẽ làm ảnh hưởng đến bé con gái của mợ..Mợ thử nghĩ nếu mợ không thoái mái, làm sao mợ có thể nuôi dậy con gái của mơh nhẹ nhàng tình cảm được, dù gì hành động ứng xử của mợ cũng bị ảnh hưởng và không đâu vào đâu con gái mợ bé tý mà đã bị mẹ "đá thúng đụng nia".
Em chỉ biết khuyên mợ cần thẳng thắn đối diện sự thật.
Đầu tiên mợ phải nói chuyện rõ với chồng mợ, nói chuyện rõ với gia đình chồng cụ thể là chị chồng và mẹ chồng. Nếu như mọi người nhất quyết muốn cháu mợ ở cùng thì mợ phải rõ ràng cho họ biết kinh tế không có, do đó phải đóng góp tiền ăn, sinh hoạt phí.
Bên cạnh đó mợ phải công khai với tất cả mọi người là bé đó ở với mợ, mợ được toàn quyền uốn nắn dạy dỗ. Mợ đừng e ngại, nó lớn mười mấy tuổi nhưng bố mẹ nó nuông chiều nên nó chẳng khác gì bé 3-4 tuổi nhà mợ. Mợ phải tích cực sai, kể cà mỗi ngày trước khi đi làm viết lại một danh sách những việc nó cần dọn dẹp cho gia đình, nấu ăn món gì món gì...ăn xong dọn rửa mợ cũng phải sai nó...cứ sai mà nó làm thì mợ cứ sai, còn sai nó mà nó không làm thì mợ mới có quyền trách nó lười được. Mợ cho nó ra cửa hàng phục giúp, không biết bán hàng thì phục vụ theo yêu cầu của mợ như rửa chén rửa cốc...chứ đừng chưa chi đánh giá nó nhìn không biết làm mà không thèm sai. Đó là mình có thể đang bực mình với nó nên tâm trí mình cũng không được khách quan với nó lắm. Nó xác định ở nhà mợ, mợ phải toàn quyền huấn luyện và sai bảo nó đừng ngại vì nó là con nhà bên chồng. Mợ làm đúng thì chẳng ai trách nói gì mợ cả.
Đôi khi kinh tế đúng là khó khăn, nhưng mợ chịu khó co kéo một chút mà được thì coi nó như đứa con uốn nắn nó, mợ mà uốn nắn được nó khi lớn lên nó cảm ơn mợ không hết ấy.
Nhà em ngày xưa lúc nào cũng tấp nập họ hàng ở nhờ hết thi đại học, học đại học, thậm chí đi làm cũng vẫn có người ở...nhưng bố mẹ em cũng xác định như vậy nên ai ở cũng vui vẻ, có đứa ở cùng đến khi lấy chồng luôn.
Đôi khi mình cứ xác định là sống chung với lũ thì sẽ tìm cách huấn luyện dòng lũ có lợi cho mình. Cứ nghĩ là đang cho đi, rồi một lúc nào đó con mình, cháu mình sẽ được nhận lại.