Đầu tiên là chúc mừng cụ đã được đặt chân tới một đất nước mà nhiều người Việt muốn đến mà chưa có điều kiện hoặc cơ hội để đến. Tuy nhiên theo kinh nghiệm ít ỏi của tôi thì muốn hiểu được đời sống thực tế của người dân bản địa, chúng ta hãy đi ra xa thủ đô. Vì thủ đô nó là bộ mặt của một đất nước, nơi đặt các cơ quan hành chính nên thường được ưu tiên đầu tư nhiều về cơ sở hạ tầng. Nếu nói về thủ đô ở đâu cũng đẹp hết. Kể cả các nước nghèo ở những khu vực như Châu Phi hoặc Nam Mỹ. Nếu chỉ nhìn vào thủ đô để nhận xét về đời sống của người dân một nước thì theo tôi là cụ đang nhìn ở góc rất hẹp.
Tôi đã từng đi Bồ Đào Nha và ở hai nơi khác nhau vào mùa hè. 3 ngày đầu tôi thuê một nhà trên Booking tại một làng chài ven biển và chủ yếu chơi ở đó. Đến trước ngày bay về tôi mới thuê một phòng khách sạn ở Lisbon để tiện đường đi lại ra sân bay. Trải nghiệm cực kỳ thú vị và khác biệt. Trong khi Lisbon thì cái gì cũng đắt và xô bồ, thì ở đây giá cả đồ ăn và dịch vụ cực kỳ rẻ. Kiến trúc hiện đại nhưng vẫn có nét gì đó cổ kính. Từ làng này muốn vào trung tâm Lisbon thì đi xe buýt từ bến xe trung tâm của làng ra tới bến phà, sau đó bắt tàu thuỷ (như kiểu bến đò của mình) đi vào, chứ không có đường bộ. Cuộc sống của người dân nơi đây cũng khác xa với ở Lisbon. Người dân thật thà, chất phác. Nghề chính của người dân là đi biển. Sáng ra cả làng tập trung tàu thuyền đi đánh cá rồi đem ra chợ bán. Trung tâm của làng thì có một quán làm và bán bánh mỳ, đồ ăn sáng cực ngon và rẻ. Mất khoảng gần 2€ là mua được một túi bánh kèm cốc cafe. Sáng ra dân làng tập trung ăn uống, cafe đông nghịt. Trưa thì rủ nhau ra biển lướt sóng, tắm biển. Chiều chiều các cụ già về hưu ngồi quầy quần bên vòi phun nước tán gẫu, trò chuyện. Vì mùa hè ở Bồ Đào Nha cực nóng. Khung cảnh yên bình, đời sống vô lo vô nghĩ, không bon chen.
Phải nhìn nhận một điều là người Cuba hay Triều Tiên họ không có quyền được lựa chọn một cuộc sống tốt hơn. Nếu họ biết trên đời tồn tại cái tủ lạnh side by side, cái máy giặt, cái smart tv, mùa hè thì có máy điều hoà, mùa đông thì có máy sưởi...thì họ cũng muốn được sử dụng lắm chứ. Vấn đề là họ không có cơ hội để được hưởng thụ những thứ đó. Đó là thiệt thòi của người dân những đất nước đấy. Còn nếu muốn sống thanh bình, vô lo, vô nghĩ thì tôi nghĩ ở đâu cũng sẽ có những nơi như vậy. Kể cả Việt Nam. Chủ yếu là chúng ta - những con người đã quen với cuộc sống hiện đại, văn minh có chịu đựng được sự buồn tẻ đó trong bao lâu? Đi du lịch nhìn thì thích thật, vì thường ngày đời sống của tôi và cụ quá bon chen. Nhưng để bảo sống mãi mãi như thế thì có chịu không. Tôi là tôi đếch chịu được nói nhanh cho vuông.