Quả thật đọc rất nhiều quan niệm hay trong thread này. Mình đang tự hỏi vài điểm sau
- Tuấn nói đến Sơn 70% - Hằng 30% và bị chủ tọa nói thôi là sao
- Tuần nói đến vụ trưởng 100k và 350k (x2) cho vks thì sao
Nghe lại các đoạn nói tại tòa và đọc các bài báo, mình thì thấy
- Tuấn kể rất chi tiết và có trình tư. Những chi tiết rất hợp lý, ví dụ nói cho Hằng chuẩn bị tinh thần sẽ bị bắt, thêm thời gian tại ngoại để chuẩn bị gia đình... là tốt rồi. Và những chi tiết về giao tiếp trong các cuộc điện thoại... Đúng là phải nhìn vào log điện thoại mình mới có thể nhớ lại. Đó là cái rất bình thường. Và có 1 chi tiết về lúc cuối gặp Hưng và Hằng thì đoán lúc đó cơ quan điều tra đã theo dõi nhà rồi --> nếu thật thì Hưng ko thể chối cãi việc đến nhà Tuấn nửa đêm ngay trước hôm bị bắt ---> Đó là những chi tiết mà không được nêu ra bởi tòa và tự nói ra. -->
- Một là đó là sự thật nên nói có thể từ tốn và nhớ ra được.
- Hai là Tuấn và Hằng quá cao thủ học thuộc hết bài nên nói rất thật
- Hưng thì đúng là có trình độ, cao thủ: nhưng khi nói ít kể đc chi tiết chuỗi sự kiện, chỉ dùng thủ thuật hỏi lại. Đúng theo trường phái nói ít (nhỏ giọt câu của vks) để không bị hố. Đúng nghề và dúng cách bào chữa. Và chỉ nhận những cái vks - tòa nêu ra hỏi và không kể thêm gì cả. ---> không nói hết sự thật chứ ko phải nói sai hoàn toàn.
Vụ trí nhớ khoảng thời gian chung chung về tình tiết ... mình thấy hợp lý, nếu như không bao giờ ghi lại thì quả thật mình không thể nhớ chính xách ngày giờ địa điểm làm 1 việc gì đó. Chỉ có chuẩn bị trước mới có thể nhớ những chi tiết người bình thường không thể nhớ hoặc là 1 người có trí nhớ và rất thông minh.
thêm ý: Có 1 đoạn Tuấn nói mà mình thấy thích là đứng ở tòa cãi nhau thế này là xấu hổ lắm rồi, mà còn mang vợ con gia đình vào để bào chữa là không ra gì.
Còn tất nhiên là theo luật pháp cũng phải có chứng cứ.