ông già vợ em mất cách đây mấy năm mà vẫn thi thoảng về nói truyện với vợ em -- 2 bố con nói chuyện với nhau như cơm bữa
Không mợ ạ, vì đơn vị trinh sát đặc công ngày ấy khi tác chiến như kiểu đơn tuyến, và gần như bị xóa phiên hiệu ngay trận ấy, sau đó mất mát hết vài năm sau đó.Gia đình còn giữ được thông tin gì như tên đơn vị không ạ? Em đang nghĩ theo hướng tìm đồng đội cũ của bác cụ ( đánh xuân Mậu Thân thì người trẻ nhất năm nay khoảng 68 tuổi).
Em tin em tin hihiTrời đất?? Các cụ có tin được không?
Không cụ nhé, trong vòng luân hồi của muôn loại đúng là có rất nhiều kiếp ( vô lượng kiếp) nhưng ko kiếp nào liên hệ được với kiếp nào nhé, có nghĩa là tổ tiên của mình sẽ ko biết mình là ai đâu và mình cũng ko biết kiếp trước của mình là ai đâu.Trong lúc chờ lão Phong biên tiếp, em xin phép thỉnh lão Đại Bao mấy điều ạ
Trước tiên, cho em kể lể dài dòng 1 tí. Em có 1 người bác, bác tên Phúc, là anh trai ngay trước mẹ em, trên nữa còn 1 bá cả (quê em gọi bác gái là bá hehe), đến 2 bác nữa, rồi đến bác Phúc rồi mẹ em và 1 dì út.
Theo như mẹ em kể lại, bác Phúc đẹp trai thư sinh cực kì (cái này em tin vì cứ nhìn 2 bác kia là biết) cực kì thông minh, nghịch ngợm và lắm tài lẻ. Bác thân thiết với em gái là mẹ em lắm. Những năm 50 đầu 60, Bác em vào rừng, tự nghĩ ra đủ các loại bẫy phù hợp để kiếm thú về ăn theo nhu cầu , nghĩa là em gái đòi ăn tê tê bác đặt bẫy tê tê, đòi hổ báo cáo chồn thì bẫy chồn cáo, rắn rết đủ các kiểu.
Vì ông ngoại em làm thầy giáo, bà ngoại là nông dân trồng lúa nước, ông bà em vào 1 khu có tên là Rậm Dài để vỡ hoang, rất hoang vắng. Quê em vùng trung du (ngày 2 bữa sắn dù hehe), trên là rừng với đồi, dưới là các dải đất bằng lắt léo quanh hàng ngàn quả đồi như bát úp, nên tóm lại các kĩ năng săn bắn hái lượm của bác Phúc là do trí tuệ và rèn luyện của cá nhân bác mà ra, thậm chí bác dắt được cả ong rừng về nuôi trong vườn nhà.
Đến giữa những năm 60 lúc ấy 18 19 tuổi thì bác đi B, vào đặc công, và lại làm trinh sát đặc công luôn, theo 1 vài lá thư hiếm hoi mà mẹ em còn nhớ lõm bõm thì em có thể tưởng tượng bác như cá xuống nước như hổ về rừng.
Cho đến năm 68 đánh Mậu Thân thì bác mất, mất tích đúng nghĩa vì đơn vị tổn thất ác liệt, các nguồn tin thì vô cùng lõm bõm mơ hồ như truyền thuyết, như huyền thoại là bị phục kích, đã được đồng đội chôn cất trong đất của đối phương. Năm sau nhà ông ngoại em nhận giấy báo tử như hàng triệu giấy báo tử khác giai đoạn bi tráng ấy: “hy sinh tại chiến trường phía Nam”
Thời gian sau mẹ em có mơ nhiều về anh trai mình, nhưng tương tác coi như không có gì, chỉ là do thương nhớ nên chỉ thấy những điều đã đc nhìn trước đây mà thôi. Nhiều năm sau, gia đình cũng đi tìm mộ bác Phúc bằng nhiều cách nhưng cũng vô vọng ...
Em muốn hỏi các lão các mụ
1. Là trước giờ sao dân mình đi tìm mộ liệt sỹ toàn gặp các nhà ngoại cảm, mà gần đây toàn thấy lố, sao không gọi hồn áp vong?
2. Là với trường hợp như bác Phúc em, có cách nào để tìm mộ bác không? 2 bác còn lại già rồi, ước vọng tìm người anh em nhạt theo năm tháng rồi, chỉ còn mẹ em vẫn đau đáu nghĩ về anh
3. Là với những người ở thế giới bên kia, họ có còn giữ đc những cá tính như còn sống không?
4. Hết ạ
Chính là Duyên Vô lượng kiếp........
Chỗ anh ở cũng vậy thôi, đây chính là duyên của anh và của "họ". Nếu ko có duyên, a sẽ ko vào đây, sẽ ko gặp họ và cả không gặp tôi.
Tôi đã chờ mối duyên này lâu lắm rồi.
Trời đất?? Các cụ có tin được không?
. em được biết 1 khi cụ thiền đến 1 cảnh giới nào đó sẽ quay lại dc nhiều kiếp trước của mình. các kiếp liên hệ với nhau bằng trường năng lượng. thế nên mới có bệnh nghiệp kiếp, duyên tiền kiếp. Sư phụ em đã có đủ năng lượng để can thiệp vào kiếp trước của nhiều người. Ngoài ra còn có cái gọi là bản nguyên thần... hôm qua đọc bài của cụ khi thiền em ko quán tưởng ra trường năng lượng đuổi vong khỏi nơi mình tu tập nữa. vì thấy họ cũng khổ với cả họ cũng chả làm gì dc e.Không cụ nhé, trong vòng luân hồi của muôn loại đúng là có rất nhiều kiếp ( vô lượng kiếp) nhưng ko kiếp nào liên hệ được với kiếp nào nhé, có nghĩa là tổ tiên của mình sẽ ko biết mình là ai đâu và mình cũng ko biết kiếp trước của mình là ai đâu.
Nếu như những người đã chết còn có thể ảnh hưởng được đến người sống là di linh hồn họ còn chưa siêu thoát, chưa chuyển kiếp nhé.
Cái này e sẽ nói chi tiết hơn ở những phầm sau, chính những người kia đã nói cho e rất rõ về cái này.
Nhà em không có trà, em thì không hút thuốc nên phải làm lon bia cho đỡ sợChính là Duyên Vô lượng kiếp...
Em chuẩn bị đầy đủ đây rồi, kính mời các Kụ Mợ chén trà, cái kẹo dồi ngọt dọng, hơi thuốc Mal cho bổ phổi khỏi ho .....
Hóng các Kụ Mợ ạ
E mạo muội trả lời cụTrong lúc chờ lão Phong biên tiếp, em xin phép thỉnh lão Đại Bao mấy điều ạ
Trước tiên, cho em kể lể dài dòng 1 tí. Em có 1 người bác, bác tên Phúc, là anh trai ngay trước mẹ em, trên nữa còn 1 bá cả (quê em gọi bác gái là bá hehe), đến 2 bác nữa, rồi đến bác Phúc rồi mẹ em và 1 dì út.
Theo như mẹ em kể lại, bác Phúc đẹp trai thư sinh cực kì (cái này em tin vì cứ nhìn 2 bác kia là biết) cực kì thông minh, nghịch ngợm và lắm tài lẻ. Bác thân thiết với em gái là mẹ em lắm. Những năm 50 đầu 60, Bác em vào rừng, tự nghĩ ra đủ các loại bẫy phù hợp để kiếm thú về ăn theo nhu cầu , nghĩa là em gái đòi ăn tê tê bác đặt bẫy tê tê, đòi hổ báo cáo chồn thì bẫy chồn cáo, rắn rết đủ các kiểu.
Vì ông ngoại em làm thầy giáo, bà ngoại là nông dân trồng lúa nước, ông bà em vào 1 khu có tên là Rậm Dài để vỡ hoang, rất hoang vắng. Quê em vùng trung du (ngày 2 bữa sắn dù hehe), trên là rừng với đồi, dưới là các dải đất bằng lắt léo quanh hàng ngàn quả đồi như bát úp, nên tóm lại các kĩ năng săn bắn hái lượm của bác Phúc là do trí tuệ và rèn luyện của cá nhân bác mà ra, thậm chí bác dắt được cả ong rừng về nuôi trong vườn nhà.
Đến giữa những năm 60 lúc ấy 18 19 tuổi thì bác đi B, vào đặc công, và lại làm trinh sát đặc công luôn, theo 1 vài lá thư hiếm hoi mà mẹ em còn nhớ lõm bõm thì em có thể tưởng tượng bác như cá xuống nước như hổ về rừng.
Cho đến năm 68 đánh Mậu Thân thì bác mất, mất tích đúng nghĩa vì đơn vị tổn thất ác liệt, các nguồn tin thì vô cùng lõm bõm mơ hồ như truyền thuyết, như huyền thoại là bị phục kích, đã được đồng đội chôn cất trong đất của đối phương. Năm sau nhà ông ngoại em nhận giấy báo tử như hàng triệu giấy báo tử khác giai đoạn bi tráng ấy: “hy sinh tại chiến trường phía Nam”
Thời gian sau mẹ em có mơ nhiều về anh trai mình, nhưng tương tác coi như không có gì, chỉ là do thương nhớ nên chỉ thấy những điều đã đc nhìn trước đây mà thôi. Nhiều năm sau, gia đình cũng đi tìm mộ bác Phúc bằng nhiều cách nhưng cũng vô vọng ...
Em muốn hỏi các lão các mụ
1. Là trước giờ sao dân mình đi tìm mộ liệt sỹ toàn gặp các nhà ngoại cảm, mà gần đây toàn thấy lố, sao không gọi hồn áp vong?
2. Là với trường hợp như bác Phúc em, có cách nào để tìm mộ bác không? 2 bác còn lại già rồi, ước vọng tìm người anh em nhạt theo năm tháng rồi, chỉ còn mẹ em vẫn đau đáu nghĩ về anh
3. Là với những người ở thế giới bên kia, họ có còn giữ đc những cá tính như còn sống không?
4. Hết ạ
Kính Lão HuynhTrong lúc chờ lão Phong biên tiếp, em xin phép thỉnh lão Đại Bao mấy điều ạ
Trước tiên, cho em kể lể dài dòng 1 tí. Em có 1 người bác, bác tên Phúc, là anh trai ngay trước mẹ em, trên nữa còn 1 bá cả (quê em gọi bác gái là bá hehe), đến 2 bác nữa, rồi đến bác Phúc rồi mẹ em và 1 dì út.
Theo như mẹ em kể lại, bác Phúc đẹp trai thư sinh cực kì (cái này em tin vì cứ nhìn 2 bác kia là biết) cực kì thông minh, nghịch ngợm và lắm tài lẻ. Bác thân thiết với em gái là mẹ em lắm. Những năm 50 đầu 60, Bác em vào rừng, tự nghĩ ra đủ các loại bẫy phù hợp để kiếm thú về ăn theo nhu cầu , nghĩa là em gái đòi ăn tê tê bác đặt bẫy tê tê, đòi hổ báo cáo chồn thì bẫy chồn cáo, rắn rết đủ các kiểu.
Vì ông ngoại em làm thầy giáo, bà ngoại là nông dân trồng lúa nước, ông bà em vào 1 khu có tên là Rậm Dài để vỡ hoang, rất hoang vắng. Quê em vùng trung du (ngày 2 bữa sắn dù hehe), trên là rừng với đồi, dưới là các dải đất bằng lắt léo quanh hàng ngàn quả đồi như bát úp, nên tóm lại các kĩ năng săn bắn hái lượm của bác Phúc là do trí tuệ và rèn luyện của cá nhân bác mà ra, thậm chí bác dắt được cả ong rừng về nuôi trong vườn nhà.
Đến giữa những năm 60 lúc ấy 18 19 tuổi thì bác đi B, vào đặc công, và lại làm trinh sát đặc công luôn, theo 1 vài lá thư hiếm hoi mà mẹ em còn nhớ lõm bõm thì em có thể tưởng tượng bác như cá xuống nước như hổ về rừng.
Cho đến năm 68 đánh Mậu Thân thì bác mất, mất tích đúng nghĩa vì đơn vị tổn thất ác liệt, các nguồn tin thì vô cùng lõm bõm mơ hồ như truyền thuyết, như huyền thoại là bị phục kích, đã được đồng đội chôn cất trong đất của đối phương. Năm sau nhà ông ngoại em nhận giấy báo tử như hàng triệu giấy báo tử khác giai đoạn bi tráng ấy: “hy sinh tại chiến trường phía Nam”
Thời gian sau mẹ em có mơ nhiều về anh trai mình, nhưng tương tác coi như không có gì, chỉ là do thương nhớ nên chỉ thấy những điều đã đc nhìn trước đây mà thôi. Nhiều năm sau, gia đình cũng đi tìm mộ bác Phúc bằng nhiều cách nhưng cũng vô vọng ...
Em muốn hỏi các lão các mụ
1. Là trước giờ sao dân mình đi tìm mộ liệt sỹ toàn gặp các nhà ngoại cảm, mà gần đây toàn thấy lố, sao không gọi hồn áp vong?
2. Là với trường hợp như bác Phúc em, có cách nào để tìm mộ bác không? 2 bác còn lại già rồi, ước vọng tìm người anh em nhạt theo năm tháng rồi, chỉ còn mẹ em vẫn đau đáu nghĩ về anh
3. Là với những người ở thế giới bên kia, họ có còn giữ đc những cá tính như còn sống không?
4. Hết ạ
Nhà em cũng đang giống như cụ kể, chắc phải xin học hỏi cụ. Mong được sự chỉ giáo của cụ!Đận trước, em có mảnh đất nhỏ muốn bán mà mãi không bán nổi
Cũng nghe chỗ nọ chỗ kia đi xin bùa, đi lễ bán đất nhanh mà mãi gần năm không thấy suy xuyển gì, khách cứ đến xem xong là lượn, lại có khách đến gần đặt cọc thì lại thôi
Một hôm, em mới nghĩ đến là thôi thì Trần sao Âm vậy, cứ lòng thành xin xem sao
Nghĩ sao làm vậy, thế là ngay hôm đó luôn, em chuẩn bị sẵn đồ, đến 11h30 đêm, ra mảnh đất đó, soạn lễ, cũng không có gì quá cầu kỳ: vàng mã, đĩa xôi, khoanh giò, miếng thịt ba chỉ luộc, chai rượu vodka nhỏ, đĩa quả 5 loại 3 màu...
Em sửa lễ, lên 7 nén hương, khấn to: Con tên là ....., tuổi.....ngụ tại.....hiện là chủ mảnh đất này về giấy tờ dương trạch, nay con có việc nên mong muốn được bán mảnh đất này đi, con khấn xin Thổ công, Thần linh cai quản mảnh đất này, khấn xin các Tiền chủ, các Vị không hiện thân, các Vong linh khuất mặt đang ở đất này cho con bán được mảnh đất xuôn xẻ, thuận lợi. Con hứa ngay hôm nhận được tiền cọc, con xin lễ 1 mâm xôi, 1 con gà, 1 chai rượu ngon cùng tiền vàng mã chu đáo, con cũng sẽ nói với người mua đất về việc chu đáo hương khói tâm thành khi nhập trạch đất này
Chưa đầy 1 tháng sau đó, khách vãng lai lướt mạng đọc được tin em rao bán trước đó gần năm (em chán ko up lại nữa), alo, trong 3 ngày cọc luôn
Hôm cọc là gần 5h chiều, em cầm tiền xong lấy đúng ở tiền đó chạy ngay đi soạn 1 mâm xôi, đúng nghĩa là 1 cái mâm nhôm ăn cơm ấy, đầy ngọn xôi, một con gà nguyên con ngự lên trên ấy, một chai Smirnof đỏ, vàng mã đầy đủ ....
Đấy, nhiều khi Âm Giới họ cũng rất ... Đời
Em chỉ kể lai chút chuyện tìm LS.Kính Lão Huynh
Các ý mà Lão trao đổi, trong phạm vi kiến thức hạn hẹp của em, biết được, ngẫm được gì em xin trao đổi đến đó, kính mong các Kụ Mợ am hiểu vào chia sẻ để em thêm nhận thức ạ
1. Về các nhà ngoại cảm
Thực sự, cá nhân em cho đến giờ chưa chứng kiến và trực tiếp trải nghiệm 1 ca tìm mộ liệt sĩ chính xác nào của nhà ngoại cảm cả
Một cô cùng cơ quan cũ của em có Bố là Liệt sĩ, cũng đi gặp không dưới 3 nơi ngoại cảm, nhưng ngược xuôi vẫn chưa tìm được Cụ về
Em trai ông ngoại em, tiểu đoàn trưởng, hi sinh tại Điện Biên Phủ, theo giấy báo và người cùng đơn vị báo về là ông hi sinh tại trận đánh trong lòng chảo, tức là không phải khi hành quân hay dọc đường chiến dịch. Không nói đến cả chiến trường Miền Nam rộng lớn như vậy, chỉ ở lòng chảo Điện Biên Phủ thôi, mà từ đó đến nay, cũng một vài lần ông bà em khi còn sống có đi hỏi, đi xem, cũng chịu
Do vậy, về trải nghiệm thực tế, em chưa có cơ sở để xác lập niềm tin với sự chính xác, hiệu suất và tỷ lệ thành công khi tìm mộ liệt sĩ của các nhà ngoại cảm. Ở đây em đang nói đến các nhà ngoại cảm chân chính. Bọn giả danh ngoại cảm hoặc các vị ngộ nhận có khả năng ngoại cảm em không nói đến.
2. Việc gọi hồn áp vong
Việc gọi hồn áp vong theo tín ngưỡng của người Việt ta khá phổ biến
Việc này ở các dân tộc, quốc gia khác cũng có, nhưng dường như không phổ biến bằng (cái này là chủ quan của em qua đọc sách, tài liệu, phim ảnh)
Như vậy, có thể nói, việc giao tiếp 2 cõi là có, nhưng không phải là có thể làm 1 cách dễ dàng,và không phải ai cũng có thể gọi/ gặp được người mình muốn ở bên kia một cách thành công
Việc một người mất đi, theo 1 cách bình thường, thì những gì vong linh của họ để lại dấu ấn cũng sẽ bình thường
Mất đi 1 cách khác thường, thì vong linh cũng sẽ mang theo trạng thái khác thường
Nhưng trong chiến tranh, lại là 1 câu chuyện - mà theo chủ quan em nhận thấy - là hoàn toàn khác. Một loạt bom rơi đúng khu dân cư, một trận phục kích thành công của 1 phe, một trận đánh lớn .....là những khoảnh khắc mà hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người thiệt mạng, theo những cách oán hờn nhất, đau đớn nhất, dữ dội nhất, vậy thì các trạng thái tâm linh mà họ để lại cũng hoàn toàn khác với những trường hợp bình thường. Và với điều kiện chiến trận, việc an táng không thể có quy củ,chỉnh chu được..... Vậy nếu cứ chiểu theo quy luật Giờ xung, Giờ hiểm, Trấn yểm,Trấn Trùng .... thì có khi chỉ 1 trận đánh, chết 100 người giờ xấu, dắt dây trùng đi luôn cả xã ở hậu phương thì hỏng.
Hoặc như 1 quả bom nguyên tử ném xuống, cả vạn người chết cùng lúc,lá số của họ thế nào? giờ giấc ra sao?
Rõ ràng, trong chiến tranh, các quy luật về sinh tử âm dương chắc chắn sẽ có sự khác biệt
Vậy, các ông bà ngoại cảm, giữa hàng trăm con người ngã xuống để lại anh linh, nằm chung 1 chỗ, sao có thể phát năng lượng giống như đi tìm hay gọi hồn người mất bình thường được?
Đây là điều mà em vẫn đang chiêm ngẫm, chưa có câu trả lời xác đáng
3. Những người đã đi sang bên kia có còn giữ được tính tình như còn sống không?
Về vấn đề này, em còn có thêm các ý này nữa mà em hỏi một số thầy, một số người tìm hiểu tâm linh, vẫn chưa có câu trả lời thỏa mãn:
- 1 người khi mất mới 5 tuổi. Vậy sau này,cụ ấy vẫn 5 tuổi hay có trưởng thành lên không? Câu này thì có người bảo có, có người bảo không
- 1 người khi mất đi, bao lâu sau thì đi đầu thai? có ai không được đi không? đi rồi thì còn về kết nối với người thân được không? Thường thì theo quan niệm thờ cúng của người Việt - đồng bằng bắc bộ là Ngũ Đại, tức là thờ từ Cụ 5 đời trở xuống.Vậy sau 5 đời các Cụ sẽ đi đầu thai? hay là như thế nào?
Về quan niệm cá nhân của em thì một người khi mất sẽ được dừng thông tin tại thời điểm đó,về lứa tuổi, tính cách...là không thay đổi
Trên đây là mấy ý nông cạn của em, kính các Kụ mợ cùng chia sẻ ạ
Đấy là Kụ chưa gặp rồiEm hóng cụ Phonglantrang, nhất là đoạn cụ nói về việc đốt mã này nọ ông bà tổ tiên có nhận được không ạ.
Về phần em thì ngày trước khi còn ở nhà mặt đất (toàn nhà thuê trọ) thì em hay bị bóng đè. Từ ngày vợ chồng em mua được căn chung cư thì em ngủ ngon hẳn, chẳng bao giờ bị bóng đè nữa. Thế nên em thích ở chung cư lắm, đối với em thì chung cư không có ma.