Về chuyện các bé bị sảy thai, phá thai,….
Em chỉ kể chuyện xảy ra trong GĐ Em, và người thân (phần sau) :
VC em có hai con trai , thời điểm năm 2017, đứa lớn trên dưới 20t, đứa em hơn 10 t. Một lần gặp Thầy cũng là quen với người nhà, VC em cũng mới tiếp xúc vài lần có việc khác. Một lần vị thầy hỏi : “VC tụi bay, lâu lâu cũng hay cắng đắng nhau chuyện không đâu phải không?, Con thê mày tính tình lúc mưa lúc nắng, như con nít. Mà nó hay bị nhức, mỏi ở cổ và vai, lúc thì khỏe lúc bệnh, khám không ra, như bệnh giả vờ”. Vợ Em nó gật đầu xác nhận cũng hay bị như vậy. Thầy nói: “ Tao thấy Thê của con có vong con nít theo, là vong người nhà, đang đu đeo theo bên người, trước giờ có hư, bỏ đứa nào không? ”. Hai VC ngạc nhiên vì trước đó chưa có chuyện hư thai thai, bỏ thai lần nào. Vợ thì nghi hay là vong người cậu, vì nghe nói mẹ vợ cũng có người em trai bị sảy hồi nhỏ, nên nói để về hỏi lại bà mẹ vợ.
Sau khi về nhà suy nghĩ mãi thì Vợ mới nhớ lại. Khi muốn có bầu thằng thứ hai, vợ bị trục trặc, chữa BS các kiểu, kể cả nội soi vòi, uống thuốc, canh ngày rụng trứng để BS dùng sy ranh (Syringe) bơm trực tiếp, kể cả dùng đông y nhét thuốc gia truyền trực tiếp (đi 1 lần sợ quá), nhưng gần hai năm mà mãi không dính bầu. Cuối cùng 6 tháng cuối lên chùa Cầu, không làm gì lại dính ra thằng sau. Trước đó 1 khoảng tg không nhớ lắm, có một hôm bị trễ k*nh khoảng một tuần, đã đau bụng mấy hôm, chỉ nghĩ là kiểu đau bụng K*nh của PN, rồi vài hôm sau đi tiểu có thấy ra 1 cục máu nhỏ. Vợ nghĩ là cục máu đông nên dội đi luôn. Giờ nghĩ lại có thể kỳ đó, cục máu là thai bị sảy (chắc cỡ 2 tuần). Sau lên Thầy xác nhận lại thì đúng như vậy, là con trai.
Thầy nói: các vong nhỏ, bị sảy như thể rất tội nghiệp , vì nhà không biết nên xả thân xác trôi vào chỗ ô uế. Các thai nhi với Mẹ đều có căn duyên từ nhiều đời trước, nay đến để làm con mình, nhưng phước chưa đủ nên không thành người được. Dù không được sinh ra, vong này còn bé quá, bơ vơ không biết theo ai chỉ đu bám theo Mẹ thôi, như là bản năng tự nhiên. Do vong còn nhỏ, tính con nít nên hay ghen tị. Thấy cha mẹ chăm sóc chiều chuộng mấy anh, mà nó chả có gì, không ai biết tới nó nên nó hay tủi thân, ghen tức; lâu lâu nó phá: làm mẹ bệnh, đau mỏi vai, tính nết hay giận dỗi, cáu gắt vô cớ với chồng, con (kiểu hờn như con nít). Sau đó chúng Em phải nhờ thầy giải cho.
Em nghĩ có nhiều người giống hoàn cảnh VC Em, có con âm mà không biết.