Nhân tiện chuyện cô đồng, em kể chuyện nhỏ của em hầu các cụ.
Bố vợ em mất năm 2010, năm 2011 mẹ vợ em yêu cầu cả nhà sang nhà một cô đồng (tầm 50-55 tuổi thời điểm đó) ở Hải Phòng. Cô đồng dặn là phải thắp hương gia tiên vào tối hôm trước khi sang, nên mẹ vợ em làm theo đúng lời dặn. Sáng hôm đi, cả nhà lục tục lên xe của em, lên xe em đã thấy xe nặng chịch, ỳ kinh khủng. Trong đầu em nghĩ "ông bô đi cùng rồi" nhưng tuyệt nhiên em không nói ra sợ bị ăn mắng. Cho đến bây giờ vợ em vẫn hay trêu em là "nhát ma". Ờ thì em sợ gặp ma thật!.
Đi đến nhà cô đồng, em đỗ xe tít ngoài đường và phải đi vào nhà cô ở trong ngõ. Cả nhà vào đến nơi thì thấy rất nhiều người đang ngồi chờ rồi. Hầu hết là các bà các cô, chỉ có mỗi em và anh cột chèo là đàn ông (phải nói các bà các cô rất thích đi gọi dí, gọi hồn thật). Nhà em ngồi chờ tầm hơn 1 giờ thì đến lượt. Đột nhiên, bà đồng gọi to, ai là con của ông C. bà C., có người nhà đến gặp đây. Mẹ vợ em hốt hoảng, có ...có tôi đây ạ. Rồi thì ông bà ngoại của vợ em nhập về nói chuyện qua loa với mẹ em (tên của ông bà ngoại vợ em rất lạ, em chưa bao giờ nghe, vợ em còn không biết, duy nhất mẹ vợ em biết). Hai cụ về cũng chỉ dặn dò đôi câu rồi đi. Rồi đến bố vợ em về, ông gọi cả nhà lên dặn dò các kiểu, rồi còn nhắc là nhanh nhanh còn đi về, đỗ xe ô tô ngoài đường thế sợ trộm cắp thì sao (hị, đúng là hàng ngày tính ông rất hay lo lắng kiểu vậy). Rồi thì mẹ em bảo xin phép bán mảnh đất ngoài mặt đường, ông không chịu và bảo đợi vài năm nữa mới nên bán. Rồi ông dặn dò các kiểu xong là đi. Chợt bà đồng lại gọi, thằng Th. cái H. à, có bà cô tổ nhà mày ở đây này. Ặc, đúng tên vợ chồng em luôn, bà cô tổ về bảo là bà là bà tứ đại nhé, bà đỡ mày mấy phát chết hụt hồi bé, suýt bị ô tô đâm nhé (Ơ đúng thật, hồi 4 tuổi em suýt chết đuối, trôi ra đến giữa ao rồi mà may được cái chú nhà cạnh ao bơi ra cứu, còn vụ ô tô thì tầm 13-14 tuổi cũng tý toi). Đến một chi tiết, bà tổ cô nhắc vợ em, "này cháu là do các ông các bà hai họ chọn cho thằng Th. đấy (ặc, bảo sao vợ em nó hạ gục em đơn giản thế)". Nhưng mà này, bà tổ cô nhắc, "khi nó lái xe thì đừng cà khịa nó, và đừng làm nó cáu". Aha, mặt tên vợ nhà em tái xanh. Bình thường em lái xe, hắn cũng hay vặc, cà khịa các kiểu, nhiều lúc làm em cáu lắm. Nhắc mãi không chịu tiếp thu đành phải chịu đựng. Sau vụ đó, hắn tuyệt nhiên không bao giờ dám cà khịa em trên xe nữa, và luôn mồm, "gớm có thằng cháu trưởng thì yêu quí nó, còn cháu dâu thì hơi tý là mắng!".