Ôi mợ ơi, đấy là một câu chuyện dẩm dớ đầu năm. Năm nay của em mới bắt đầu thôi mà đã toàn các chuyện tung beng lên. Chưa năm nào nghỉ tết xong, chưa đến rằm mà em đã tăng ca dập mặt như bây giờ. Được đúng sáng mùng 6 khai xuân ngồi quây quần với nhau, chiều m6 phòng em đã chạy báo cáo quần quật rồi. So với báo cáo, thà em ngồi cọ nồi rửa bát, ít nhất còn được chén bánh chưng

.
Mặt ích lợi của sự bận rộn là em chả còn hơi sức đâu đối phó với lão, về đến nhà thở chưa xong nói gì đến mở mồm.
Chuẩn như mợ nói phải lạc quan tích cực, mưa đến đâu mát mặt đến đấy. Việc gì cũng có cách giải quyết, em chỉ tính sao giữ ổn định tránh ảnh hưởng đến con. Cuộc đời xinh đẹp mà, cứ ôm mãi mệt mỏi sao đi tiếp được