Em mới có trải nghiệm thú vị với việc đi "hầu đồng". Không biết ở đây có cụ/mợ nào đi "hầu" chưa ạ? Nhân hôm nay xong việc sớm, khách cũng đã hết lượt, nên em gõ vài chữ ở đây, góp vui...
Nói "em đi hầu đồng" cũng không phải. Chính xác là em đi theo. Cái sự "đi theo" cũng là ngẫu hứng. Không có kế hoạch gì để chuẩn bị đồ lễ. Em lên đường khi trời còn mờ mờ hơi sương, đám ruộng mới gặt lún phún mạ non. Cứ ngỡ biết đường, hóa ra đi theo con đường ven đê, bên cạnh con sông cạn nước, cây cối um tùm bên đường, lại là con đường duy nhất nối Thị xã với trung tâm Thành phố, nên cũng hơi gợn gợn.
Bạn đón em khi đã có mặt trời. Chấm đỏ trên điện thoại báo đã đến đích. Em cất xe, sửa sang lại quân trang rồi rón rén bước vào. Hôm ấy có hai "giá" hầu: một của bạn em, và một của người khác, cùng là nữ. Chị khá trẻ, dắt con đi theo, bận đồ màu trắng cùng quần jean, xinh xắn. Gương mặt có vẻ hơi mệt mỏi, vài sợi tóc lại lòa xòa, làm nét của chị buồn buồn. Suốt cả buổi, chị gần như rất ít khi mở lời. Còn bạn em, ríu ra ríu rít. Cũng phải, vì cô ấy có mẹ ruột đi cùng. Có thêm em, để những lúc cần tỉ tê tâm sự, hai chị em cùng chụm đầu rúc rích,
.
Những "giá" hầu, có lẽ cũng đều từa tựa nhau: "Cô" được thay lễ phục của những vị Quan, rồi cầm lửa, hay những loại kim khí nào đó tương ứng, múa theo những câu hát của hai "thầy" phụ trách về đàn nhị. "Giá" hầu này, thu hút em vì người đàn ông đảm nhiệm việc cúng kiếng cho bạn mình. "Thầy" là đàn ông, trên 70 tuổi, khuôn mặt phúc hậu, phong thái điềm đạm, giọng nói trầm, tiếng nói nhẹ, khoan thai. Đặc biêt, hai vành tai dày và lớn. Mắt sáng. Đồ pháp phục "thầy" mặc, lại càng toát lên vẻ yên bình, thong thả.
...
"Thầy" làm lễ xong, đến lượt "cô đồng" thay lễ phục xanh, đỏ, tím, vàng, navy rồi múa theo bài hát chầu văn. Lời hát lúc nỉ non, lúc lại gióng giả, tha thiết. Bổng, trầm đan xen, do hay hay là do em ngồi lâu, mà có lúc mắt em mơ màng buồn ngủ. Nhưng đến lúc "cô đồng" hóa Bà Chúa Sơn Trang, "cô" tung rất nhiều những tờ tiền với các mệnh giá khác nhau, bay như lá mùa Thu, làm em tỉnh tỉnh. Nghi thức này, em có được người khác nói cho, song lúc chứng kiến, em hơi ngơ ngác. Vài tờ bay trước mặt em, rơi vào người khác. Em ngồi như phỗng: "Không biết có được nhặt không?!" Bạn em huých tay: "Nhặt đi, xin lộc!", em cũng xin được vài tờ,
.
Đến lúc này, các "giá" lễ được đặt lên đầu bạn em. Hai mảnh vải đỏ được "mượn" để làm cầu. "Cô đồng" tay chân múa may, khấn những câu chú gì mà em không hiểu, rồi lại "giá" lễ khác đặt lên. Cứ thế, hết một lượt mã xanh, mã đỏ, trắng và cả vàng, tím, cứ thay nhau dâng lên rồi hạ xuống để đi hóa vàng...
Phần chia "lộc", em và một vài người đi theo, được phát cho mấy tờ tiền mệnh giá nhỏ. Cúi xin rồi em chờ bạn em được "cô đồng" dặn dò. Sau đó chúng em ra về. Trời chiều chạng vạng...
Em lại nghĩ đến giá(x) hầu, không rõ hết bao nhiêu. Hình như x lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1 tỷ,
.
Bạn em an lòng, em cũng thấy vui...