21 năm trước . Sau khi em gái em mất đc 1 thời gian thì một hôm mẹ em đi thăm 1 ng ốm đó là 1 cô sv . Em ko biết ng này nhưng từng gặp mẹ họ đôi 3 lần. Đó là đồng nghiệp của mẹ em. Khi về mẹ em nói chuyện : khổ thân con bé , bệnh ko chữa đc nhưng có thể nó ko biết. Hóa trị rụng hết tóc rồi. Nó càng sắp mất càng đẹp rực rỡ. Da nó trắng , giờ càng trắng , môi tự nhiên mà hồng như son. Nó giống bố , cao tới m7. Nó học giỏi khác thường..và bà kể về thành tích học tập của cô ấy - quả là đáng nể.
1 hôm đầu 2004 mẹ em nói : con bé mất rồi. Sáng mày đưa mẹ qua nhà tang lễ viếng con bé.
Em đc biết thông qua mẹ em. Bố mẹ cô đều là GV. Bố làm ở xa nên 2 con gái ở với mẹ ở quận em bây giờ . Cô bé mất là em . Trên cô là 1 chị sắp lấy bằng TNĐH .
Giờ em cũng ko nhớ gì ngoài việc sau khi thắp hương cho ng ra đi thì em đi 1 vòng quanh áo quan ...rồi tiến ra cúi chào tang quyến. Em nhớ như in tận bây giờ hình ảnh 1 cô gái đứng bên mẹ. Đầu choàng cái mũ áo vải màn kiểu vải ngày xưa. 1 khuôn mặt trắng trẻo trái xoan rất xinh đẹp , hơi hướng vẻ đẹp của đức mẹ bên công giáo. Đầu quấn khăn trắng rất ngay ngắn..áo sơ mi đen và 1 chiếc quần bò xanh da trời đã cũ . Chân cô đi 1 đôi dép xốp xanh đen.
Em có ý đứng hơi lâu hơn so với bt 1 2 giây ..ra vẻ chia buồn nhưng chỉ lướt qua mẹ cô đứng cạnh mà lại đứng lâu hơn trước con gái bà. Cô gái nhìn em xong lại cúi xuống . Em chợt thấy mình vô duyên nên bước nhanh ra ngoài. Em ko ngờ sau này ng đó là 1 mối tình của mình . Nhưng em đã phũ phàng khiến sau này phải vô cùng ân hận.
Theo em thì vk ck là cái duyên, cái số rồi cụ ah. Ví như em hiện tại cũng còn nhiều vất vả, hoặc như sau này cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa theo hướng cuộc sống gia đình ko tốt lắm chẳng hạn em cũng sẽ ko bao giờ nhìn về quá khứ. Hối tiếc, so sánh, ước ao gì cả, xem như phúc phận mình chỉ được có nhiêu đó vậy. Cuộc sống đâu ai biết trước được tương lai, biết đâu đấy, lấy 1 cô khác, ngoại hình, học thức, địa vị xã hội gia đình và kinh tế ổn hơn nhưng lỡ sau này cô ấy vô sinh, chạy chữa mãi ko dc mụn con rồi 2 vk ck lục đục bỏ nhau thì sao? Hoặc có ng bình thường cũng khỏe mạnh, nhưng bầu bí thì rất khó khăn vất vả, phải nằm 1
chỗ, ko cẩn thận là hỏng thai, hoặc ốm đau liên miên,...lúc đó cũng vừa thương vợ mà cũng than thân trách phận cả cái số phận của mình.
Nên chẳng biết trước được, lấy ai sẽ sướng hơn. Cuộc đời đã cho chúng ta gặp gỡ, kết duyên với nhiều ng, nhưng tại sao chúng ta lại chọn vk/ck hiện tại để lấy? Nếu ko phải là duyên phận thì cũng là do bản thân chúng ta chọn lựa, mà đã chọn, thì fai chịu trách nhiệm thôi...
Bây giờ tỷ lệ Ly hôn cũng kha khá, và có vẻ càng ngày càng tăng. Ở các cặp LH đó, cũng có 1tỷ lệ rất cao ban đầu khi mới quen và yêu nhau, họ cũng thấy rất hợp nhau, rất tin tưởng và đối phương nhưng rồi tại sao họ vẫn bỏ nhau? Mà ly hôn xong có khi kết hôn lần nữa lại ly hôn? Nên việc ban đầu, mới quen, gặp nhau, yêu nhau và đồng hành dc với nhau suốt cả cuộc đời đôi khi khó nói lắm ạ.