Đúng rồi bài này e nhớ của tác giả người Nga nhưng đang vội nên em gõ đại khái ạBài thơ "Tôi yêu em" của Puskin ạ.
Em cũng mất khối con cá to, nhưng không hề tiếc, đơn giản em nghĩ đó không phải của mình, có số thật Mợ ạ. Ta buộc phải chấp nhận hiện thực, chả khác được.
Ối chị ơi, em mua Dream từ ngày đường Phạm Hùng còn đang làm bùn đất nhầy nhụa, có lần em tuột cả dép xuống bùn chân đất chân dép đi về , nếu khéo mua có khi được mảnh bé bé ở THNC rồi í, nhưng số em vất vả viển vông nên chẳng có gì. Giấc mơ kia lên Thái Nguyên mấy năm rồi chị ơiỜ thế em tôi cũng kiếm tiền từ sớm đấy nhỉ. Cuộc đời bảy nổi ba chìm lúc này lúc nọ, biết là lỗi thì cắt và đừng nghĩ tới nữa em nhé. Quẳng gánh nợ đi, cả trong suy nghĩ. Khó nhưng tập nó sẽ quen đấy.
Hồi chị tốt nghiệp đại học cũng có hơn 100 tr tiền vốn, đủ mua 100m2 đất Định công từ tiền làm thêm. Đến lúc lấy chồng thì đủ mua mảnh 160m2 bên Long biên là 250 tr.
Trở lại chuyện đời con, mình cứ làm tốt nhất cho con, cho ăn học, cho tình yêu và hỗ trợ. Tương lai con sau này như thế nào, tốt hay xấu chị em mình sao tính được hết đâu. Chỉ là mình đã làm điều tốt nhất có thể, thế là được rồi em ạ.