Em gặp rồi, nhưng nhìn lòa loà không rõ. Ngày em còn bé tý, chẳng biết là học lớp mấy nữa. Tối hôm đó bố em tự dưng bị đau bụng quằn quại (thực ra là đau ruột thừa vì đêm đó đưa ra viện và đến gần sáng lên bàn mổ), mẹ em mới bảo chị em xuống gọi anh H (con trai lớn nhà bác ruột em) lên xem bố mày ntn để đưa đi viện. Tầm lúc đó gần 10 giờ đêm nên chị em cũng sợ bắt em đi cùng. Em cầm cái đèn dầu còn chị em thì vớ cái gậy gẩy rơm vội vàng xuống nhà bác em để gọi ông anh. Xuống đến nơi bảo với bác bố cháu đau lắm ko chịu được khéo phải đưa đi viện, thế là bác em bảo thằng H gọi thêm thằng C nữa lấy cái võng và tìm cái khúc tre sẵn đi, tao chạy lên xem chú mày thế nào, cần thiết võng ra viện luôn. Nói rồi bác em chạy luôn lên nhà em còn các anh cũng tháo võng và tìm khúc tre. 2 chị em em cũng về xem ở nhà ntn. Ở vườn nhà bác có một cây sung rất to, dưới gốc có một cây ruối ngay cạnh cũng khá to và sát hàng rào ở phía ngoài cổng. Khi 2 chị em em vừa ra khỏi cổng nhà bác được tầm 2 chục mét thì tự nhiên như có cơn gió nhẹ, rồi hình như một vài quả sung chín rơi lộp bộp xuống đất. Em cảm giác ngọn cây sung đung đưa rồi như lần truyền xuống ngọn cây ruối ở phía dưới. Bỗng tự nhiên có một bóng người trắng toát, tóc đen dài rũ rượi xoà ra từ ngọn cây ruối đó … thổi phù tắt đèn em đang cầm trên tay. Em chưa kịp định hình thì chị em thét lên và cắm đầu chạy, thấy vậy em cũng vứt đèn cắm đầu chạy thục mạng (chị em chạy được một đoạn thì rẽ ngay vào nhà bạn của chị còn em thì chạy thẳng về nhà). Về đến nhà mẹ em hỏi chị đâu em vẫn chưa hết sợ lắp bắp bảo chị chạy vào nhà bạn chị, thế rồi một lúc sau 2 anh con nhà bác em lên đưa bố em đi viện còn chị bạn em đưa chị em về và mấy chị em ở nhà mà đêm đấy sợ không dám ngủ