Sáng nay vc em đạp xe đoạn ngoại giao đoàn chuẩn bị đến Xuân la, chỗ bên đối diện có nhà hàng Hội an gì đó mà treo nhiều đèn lồng . Khoảng 5h sáng, trời sáng rõ rồi. Đường rất vắng, cách khoảng 50m có 2 công nhân vệ sinh đang đứng cạnh xe rác bên vệ đường, phía bên phải có 1 cô đang phi xe máy từ đường nhánh ra nhưng cách em cũng xa và em nhìn rõ là không có gì nguy hiểm cả.
Ông xã em bỗng dưng hét: em nhìn đường kiểu gì đấy? Tí nữa thì đâm vào người ta. Em giật mình nên quay lại mắng ông xã : người ta đi còn cách xa thế kia sao mà đâm được, anh làm gì mà hét to thế.
Ông ấy lầu bầu : đi suýt đâm vào bà qua đường, em nói làm gì có bà nào. Trong lúc đó vẫn vừa đạp xe vừa nói chuyện nên đi 1 đoạn khá xa rồi, ông chồng hỏi lại : em không nhìn thấy bà qua đường thật à? Em bảo không, trên đường có mỗi 2 bà công nhân chứ có bà nào nữa.
Ông ấy bảo rõ ràng bà già nhà quê vai khoác cái túi đi qua đường, còn lúc anh hét lên là em đi sát vào bà ấy suýt đâm vào bà già ấy.
Vì lúc đó đã đi xa rồi nên không thể quay lại kiểm chứng nhưng từ sáng đến giờ 2 vc cứ bán tín bán nghi.
Em ngoi lên chút.
2003 em về 1 đv mới. Xếp phó đv này luôn cảnh giác em ..em thì tự ái vì bị ông nghi ngờ lòng ngay ngắn bộc trực trong cv của mình khi đó . Do vậy chỉ nc cv với nhau, tối tối xong việc xong cơm là em lượn đi khắp phố huyện miền núi và tìm 1 quán cf cho đỡ buồn..
Anh ấy cùng vài ae đánh bài , xem phim...muộn em về ngủ .
Độ hơn tháng thì mấy ông khác thấy em hay lượn cũng hỏi anh ( em ) đi đâu thế..vào ký túc xá mò gái trường A hả ?
Em còn ko biết cái trường đó ở chỗ nào . Em nói đi ra cf (..tối mùa thu lạnh ra cái quán vắng tanh tựa vách núi , ngồi trên bờ đá cao , cây cối xung quanh và đèn đóm mờ ảo ngửi hơi sương lạnh kèm mùi cỏ rêu vách núi ngai ngái và nhìn trời nhìn cây lòng thấy tĩnh lặng hoang vu ..uống nc ngô rang cháy , cái cảm giác ko thể có ở TP.)
Mấy ae nghe nói cũng hay ..thế là 1,2 rồi 4 ,5 ông theo em ..đội mới đc hình thành..bỏ sếp ở nhà 1 mình. Nhà đó đv thuê từ 1 nhà bỏ hoang cả gần 10 năm trước đó. Nó là nhà c4 thông trước sau ..trước qua sân , cổng là đường oto..sau là vườn hoang lạnh lẽo sâu vài chục m . 1 lối nhỏ dưới các lùm cây ra khu vs ..cây vải nhiều ..nó kín bóng đến mức đêm trăng sáng thì ánh sáng chỉ lác đác vài chấm in xuống đc lối đi này.
Áp lực thế quái nào mà 1 hôm Sếp nói riêng..: Anh thì anh ko sợ gì đâu , nhưng chú đừng lôi kéo hết ae đi tới khuya thế. Nhà này ko bình thường đâu ..anh em đi 1 mình anh ở nhà cũng ko hay lắm.
Em thanh minh thanh nga : Em ko lôi , tự ae muốn theo..ý anh nói nhà này có ma hả - em nói oang oang và nhìn quanh phòng ngoài xong lại vào nhìn ngó phòng trong ..nói xong em thấy mình hơi vô duyên vì ý anh ấy là nói nhỏ với em.
Ae ko ai nói gì cứ nhìn nhìn 2 ae rồi đi ngủ.
Mấy hôm sau tc 2 ae thay đổi . Đầu tiên là em nói :
Anh đi cf với ae luôn..ở nhà lại sợ ma.
Tao ngại đi tối .
Em đèo anh..
Rồi ông đi cùng 1, 2 hôm. Ông nói :
-Mày về mang vh tối đi cf , chứ mấy thằng kia chỉ tài ur..
- ngô rang cháy đấy anh . Đi mua chỗ ngồi thôi..
- A mới đề nghị tăng thêm cho mày mỗi tháng chút tiền đỡ vào xăng xe đt đấy. Tháng sau sẽ bắt đầu có .
- E cám ơn..thế nhà ae mình đang ở sao anh ? Thật hay anh dọa đấy. Em về ăn ngủ đây hơn 2 tháng có thấy gì đâu..?
- Tao dọa mày làm cái gì.. hôm thằng " K say " đi ur về khuya ko vào đc giường , ngã ngay vào 2 cái ghế ba nan ngủ..sáng dậy ae gọi nó đi cháo lòng nó nói " anh nào tối qua ra đứng ngay sau đầu em mà ko bật hộ em cái quạt..muỗi đốt tịt cả người " .
Làm gì có ai..tao ko dậy ..lão H nằm bên ngáy như sấm.. thằng " D hâm " thì đi sang ur với bạn bên tiểu đoàn Pháo phủng gì đó ko về..2 ông còn lại về HN cả.
- Thế là ai ngó nó ..anh nói kinh bỏ mịa.
- Tao ko biết..nhưng có 1 hôm tao sốt virus . Khát nc nửa đêm mò dậy dờ cái công tắc , bất giác thấy rõ bóng ai đứng bên cái tủ sắt đối diện giường nhìn tao.. tao bật đèn thì ko có ai.. rồi 1 hôm khác tao lên đây , ae nghỉ lễ hết mình tao về 1 ngày và đêm lên trực ..mở cửa khoảng lúc 23h45 đêm..chưa kịp bật đèn nhưng có 1 cảm giác ghê rợn , vẫn là chỗ đầu hồi cái tủ sắt.
Nhà này trước kia cho thuê rất lâu nhưng ko ai đến. Có vc 1 ông ở NDinh lên toan thuê ở và bán phở..đc hơn tháng họ trả nhà mà vị trí rõ ổn.. tao hỏi thì đc biết có đôi 3 lần cho thuê nữa nhưng ko ai ở lâu. Gần nhất là họ thuê ở và làm kho bán cám cn..đc 3 tháng họ trả. Do vậy coi như từng đó năm là bỏ không..tao vô tình đc bà bán cám cò bên kia nói chuyện ..
- E nằm hay nhìn ra cái tủ ..có gì đâu.
- Mày ko nhạy.. thằng D Hâm nó cũng nói 1 vài lần ..nó đi ra nhà vs mà như có ai nhìn vào gáy..chỗ cây Vải 2 nhánh ấy.
- E hay t..è bậy cách gốc đó 1 gốc về phía cuối vườn luôn.. em lười đi hẳn vào nhà vs..có gì đâu ?
- Tao nhạy tao biết..mày hôm rồi nói to làm ae hoang mang. Tao định gạt chuyện đó đi nên ai nói gì tao cũng bảo : vớ vẩn..các ông sợ ma thì xin về vp ..đi ctr làm méo gì.
Rồi mấy hôm sau . 1 đêm vợ anh nt...con sốt cao . Nhà anh gần ctr nhất trong các ae, chỉ khoảng 20 23 km ..anh ấy vào giường em khẽ lay gọi em dậy thì thào..
- Mày đi đây với tao 1 chút đc không ?
- Đi đâu anh.?
- Về nhà tao. Anh ấy đưa đt cho em xem tin nhắn. Em thấy đt báo cũng cỡ 1h sáng .
- Được chứ .. đi ngay thôi anh.
- E dậy nhanh nhẹn mặc chống lạnh và khoác thêm cái áo mưa kiểu bộ đội , dắt xe ra . Anh ấy dắt cái xe Win của anh ra hỏi . Mày lái nhá.
Anh cho xe vào..đi 1 xe em thôi . Đi nhanh nên em phải quen xe..em lái. A chỉ đường .
Trời mùa đông nhưng lại có trăng mờ mờ ảo ảo..hơi sương mù , hơi thở vô cùng dễ chịu . Anh ấy chỉ lối tắt đi qua các cánh đồng và qua 1 số sườn đồi thấp.. 2 bên đường mòn nhỏ cây cối um tùm . Có đoạn vô cùng nhiều cây Mai Dương và Rứa dại..đường thì hoàn toàn đất vàng đất đỏ.. ổ gà liên tiếp..
Lần đầu tiên về nhà anh ấy em hơi bất ngờ vì vợ Sếp phó.. phải nói thật là chị quá chênh lệch ngoại hình với anh.. nói cũng xl nóng tai chị vì giờ đây - chị ko còn nữa..
Sếp phó cao lớn mặt vuông..miệng rộng mũi cao lông mày như sâu róm..tóc quăn cằm chẻ..và vô cùng thông minh , cá tính mạnh.. em rất bất đắc dĩ phải 1 lần đánh nhau tơi bời với anh ấy khi mới về đó 2,3 tuần..xét cho cùng là do anh cho rằng em chống đối trong cv , còn em cho rằng anh cậy ma cũ muốn bắt nạt ma mới.. và cái tôi ai cũng lớn quá .. Nhưng thừa nhận anh là 1 ng rộng lượng..đánh nhau 1 trận như đánh kẻ thù gãy tan 1 bàn gấp 1 ghế xuân hòa và bẹp nốt cả nồi cơm điện nhưng 3 4 hôm sau ông vẫn cố hé cái mắt sưng húp và môi chưa hết vều xưng Anh gọi Chú trong cv..dù em cố tình nói trống không ..không chủ ngữ vì vẫn còn tức. Thế nên em mới ngán ông ấy.
Trở lại câu chuyện về nhà anh. Em dựng đc cái xe ở sân thì anh đã vào tới phòng ngủ ..em vào theo. Chị vợ anh bé nhỏ gầy gò mặt quắt cằm nhọn..da dẻ đen xạm ..tóc tai quần áo bù xù nhăn nhúm và cái quần bò cũ nát đang mặc chị còn quên không kéo khóa , áo thun kéo lên hở cả mảng sườn bụng ... chị em chào nhau chiếu lệ..anh ấy ngó mặt cu con đang ngủ hỏi đại ý con sốt sao .
Nãy 39,5 độ .. em vừa đắp khăn ướt vào chán giờ hạ 1 chút rồi.
Ông anh hỏi vợ : nhà còn thuốc không ?..con ăn đc ko ...đại loại thế.
Sau này có gđ em mới hiểu trẻ em sốt cao vậy là bt.. chị ấy lo thái quá.
Em ra thềm hút thuốc ..kệ anh chị với bé . Quãng 3h sáng anh ấy ra sau lưng gõ gõ..đưa em 1 bát mì tôm không có đũa : ăn tạm đi . Em lặng lẽ thò tay vào bát vớt mì ăn rồi húp hết nc ko dám phiền hà gì..đó là lần duy nhất đến giờ em ăn bằng tay như vậy .
Hơn 4h ae rời nhà anh..4 h sáng mùa đông miền núi nó tối như đêm.. về tới đầu thị trấn anh chỉ lối. Vào đây làm bát phở , quán này ngon chắc chú chưa biết đâu . Phải ngồi chờ đấy . Giờ sớm chắc nó chưa có hàng ngay .
Vào quán ..anh chủ đang chuẩn bị đồ và vợ anh chủ đang đốt 1 đống lửa giữa quán cho ấm , cả quán có đúng 1 bóng điện đỏ oạch lờ mờ , bánh phở vừa đc mang tới. Nhưng 2 ae gọi 1 tô bò trần ur trước. .
Đc đôi chén anh mới nc..
Anh phải về vì lo lắng..vc anh sinh đôi 2 cháu..nhưng thai đôi mà ko biết nên khi chị sinh vc anh chỉ mua 1 bộ đồ..
Và khi sinh thì bị mất 1 cháu. Do vậy bộ đồ đó mặc cho bé xấu số..bé giữ đc sẽ mua sau.
Khi thằng bé đc vài tháng thì nó ko ngủ đêm..cứ tầm 1h sáng nó dậy bò và tự nhao lên cười đùa sằng sặc như có ai đang đùa nhao lên với nó.