Chuyện trong gia đình em .
Cô em bán hoa ở chợ hoa Quảng Bá ấy ạ. Ngày nào cũng 4h cô đèo sau xe cả ôm hoa đến chợ bán . Ngày hôm đó khá kỳ lạ. Từ mấy hôm trước cô dọn nhà cửa sạch sẽ , rồi tối hôm trước đó 12h đêm tự nhiên cô dậy tắm rửa . Các cụ mợ biết đường đê Liên Mạc Đông Ngạc không ạ, cung đường đó cực kỳ vắng và chưa có đèn cao áp như bây bây giờ. Làng Đan Phượng chuyên làm gỗ cũng đi dọc cái đê đó nên sáng sớm hay có xe gỗ đi qua. Bà cô em *( hồi đó mới tầm 30t) , đang đi bên phải lại sang đường rồi đâm thẳng vào cái xe oto chở gỗ đó và chết luôn tại chỗ. Hồi đó chưa có di động, tối om chả biết là ai nên lái xe xuống đặt cô em nằm , tay che ngang mắt, đắp áo lên mặt và họ lại đi tiếp về Đan Phượng, mãi chiều họ mới quay lại .
Cô em nằm đó, bắt đầu lác đác có người đi chợ qua lại, Và lúc đó có 2 cô bạn của cô em - cùng bán hoa với nhau, khi họ đi qua , họ nhìn cái xe máy có thồ hoa đằng sau thì biết là người mất làm nghề này, tuy vậy tối nên họ chả biết ai, chỉ biết người nằm đó mất rồi thôi. HỌ đi qua cô em, thì 1 trong 2 người thấy tiếng cô em gọi , " N ơi tao P đây , quay lại đi"..... Cô N quay sang hỏi người bên cạnh " Mày nghe thấy tiếng gọi không ? Không em có nghe thấy gì đâu, cả đường chỉ có 2 chị em mình mà". Nhưng đi tiếp cô N càng thấy tiếng cô em gọi với lại. Cuối cùng cô ấy nói với bạn " Có khi người chết ban nãy là con P rồi. Tao quay lại ghi biển só xe rồi về nhà nó hỏi xem đúng xe của nó không. Chứ đi tiếp chả được, nó gọi tao suốt từ nãy đạp xe ko nổi". Và cô ấy quay lại ghi lại biển số xe. Trời vẫn tối , cũng sợ ko dám nhìn người mất là ai .
Cô ấy quay lại nhà chú em lúc đó 5h sáng. Khi thấy cô ấy chú em đã lạnh toát người như 1 điềm báo , vì ko tự nhiên 5h sáng mà cô ấy vào nhà mình. Cô ấy hỏi " biển số xe của P vợ anh như thế nào, có phải đây không ". Chú em nghe thôi gục luôn. Lên đê đúng vợ mình mất nằm đó.
Cô em mất đã được 25 năm . Những ngày đầu mới mất cô thiêng lắm. Bạn bè thân có người vì việc riêng ko đến viếng , mấy tháng sau đi thắp hương ở nghĩa trang cho ai đó gặp cô em hiện ra đứng trước mặt rồi biến mất luôn. Về nhà cô kia ốm lay lắt nửa tháng không khỏi, khám không có bệnh. Mãi sau mọi người hỏi hay ma làm, thì nhớ ra vụ thấy cô em ở nghĩa trang. Vội vã tới nhà thắp hương xin lỗi . Về nhà cái hết ốm luôn.
Bản thân em thì chắc không có căn số gì, em chưa gặp người âm bao giờ , cũng chưa mơ có ai về nhắc nhở điều gì cả.