TRUYỆN TÂM LINH- MA TẮT ĐÈN- phần 1
(Truyện không đọc lúc nửa đêm).(Tiếng cười Ma quái) Tác giả: #Nguyễnthanhmai.
-------------------------
Đây là một chủ đề về Tâm Linh, Nhân Quả Ma Quỷ hiện hình.
Truyện có thật mà tôi đã từng gặp và trải nghiệm rất nhiều trong đời. Tôi xin kể lại theo trình tự: (không gian, thời gian và địa điểm)
Từng lúc gặp Ma Quỷ tôi còn nhớ như in.
Từ lúc còn nhỏ tuổi cho đến nay. Không biết bao nhiêu lần. Tôi chỉ biết kể lại trình tự.
Ai có máu kinh tối. Thì không đọc lúc nửa đêm. Xin giao lưu ra mắt bộ truyện cùng bạn đọc.
------------
Vào năm 1974:
Tôi 12 tuổi, nhớ rõ chị Hương là chị gái tôi 16 tuổi..Chị gái tôi và chị Miền chơi thân với nhau. Hai người bằng tuổi nhau. Các chị ở xóm thường mua rau củ cải ở đồng về bó lại rồi rửa sạch. Sáng sớm hôm sau gánh sang chợ Này bên Thái Bình bán. Sang đấy là phải qua sông, qua đò.
Các chị rủ nhau đi chuyến đò đầu tiên. Nhưng sớm quá. Mới 1h đêm đã đi, trời trăng sáng lờ mờ. Đến triền đê, xuống cống Câm, sang đò mới có 2 h đêm. Tự nhiên, chị Hương lạnh toát từ gáy xuống dọc sống lưng. Như ai đó đã giằng quang gánh trên vai chị quăng ra ngoài.. Đồng thời: Chị Miền cũng quăng quang gánh ra, rồi lao vào ôm chặt chị Hương. Cứ vít cổ chị Hương xuống và hôn lên khắp mặt mũi chị.
Chị Hương không thể chống cự được, chị Miền ôm và ghì chặt chị Hương, lôi xuống cống. Rồi ôm chặt chị dìm nước đến cổ. Còn hai đầu của hai chị gếch lên thành cống Câm.
Chị Hương đầu óc vẫn tỉnh. Chị gọi:
-Bác lái đò ơi! Bác lái tồ ôi.
Chị vẫn tỉnh nhưng líu lưỡi vào rồi. Nên chỉ phát ra tiếng ú ớ..
Trong đầu chị vẫn tỉnh, và nghe có tiếng cười khúc khích, ghê rợn..
Bác lái đò đang ở trong lều, cách triền đê và cống Câm ấy một đoạn ngắn. Bác nghe tiếng ú ớ dưới cống. Bác Liền cầm đèn bão ra soi. Bác có linh tính: Chắc ai lại bị Ma dìm xuống cống rồi!
Quả thật: Bác ra đến triền đê soi đèn bão xuống cống: Thấy hai người con gái đang ôm nhau vật lộn dưới cống. Chị Hương kêu lên:
"Bác lái tồ ôi, cứu chúng cháu với!" Chị sợ hãi và nói ngọng líu . Bác bảo:
-Trời ơi, sao các cháu đi chợ sớm thế này!
Đây có cái dớp rồi! Những người yếu bóng vía là khó tránh khỏi. Hôm nay lại trăng sáng lờ mờ, nó hiện lên nó vận đây!
Từ lúc có bác lái đò soi đèn bão và lên tiếng. Chị Miền mới bừng tỉnh. Chị khóc hu hu lên và gọi:
-Bác ơi, bác cứu chúng cháu lên với?
Bác xắn quần, lội xuống cống, dắt hai chị lên.
Ôi trời, hai chị xây sát hết mặt mũi và các vết bầm tím,cào cấu.Quần áo rách tả tơi, đầy bùn đất. Hai chị lại ôm nhau khóc. Chị Hương bảo:
-Sao mày cứ sấn vào ôm tao và xé quần áo của tao ra, rồi mày cứ dìm tao xuống cống thế? Hu hu hu..
Chị Miền cũng khóc bảo:
-Tao có biết gì đâu, tự nhiên có ai đó đã giằng quang gánh trên vai tao và quăng ra ngoài. Rồi người tao lạnh toát đi.. không biết gì nữa..
Lạ kỳ: bốn bên quang rau của hai chị để bốn nơi nhưng không tung tóe tí nào. Hai cái đòn gánh để song song cùng một chỗ.
Bác lái đò dẫn hai chị vào trong lều, bật diêm đốt ít rơm rạ cho hai chị sưởi cho đỡ rét. Bác bảo:
- Từ xưa kể lại rồi: Cái cống Câm ấy là thường xuyên bị vận người. Nhất là trời trăng sáng lờ mờ, vào khoảng từ 1 giờ đến 3 giờ đêm. Không tránh khỏi bị đôi Ma hiện lên vận đấy. Tương truyền rằng:
Có đôi trai gái bị gia đình đôi bên ngăn cản, không cho lấy nhau. Hai người đã thề nguyền rồi cầm tay nhau nhảy xuống bến sông này Tự Tử.
Từ đó, thành đôi ma khôn. Không siêu thoát được.
Cứ nhằm nửa đêm ai đi qua là hiện lên vận người ta xuống cống. Rất nhiều người bị rồi, mà sao các cháu lại đi đúng giữa 2h đêm thanh vắng?
Hai chị sợ quá, cứ khóc. Quần áo rách hết phải lấy rơm và dây lịt buộc túm lại. May mà cái đầu hai chị còn dựa vào thành cống, không bị ngạt nước chết.
Bây giờ đã ngoài 60 tuổi rồi, nghĩ lại chị Hương vẫn sợ vãi linh hồn. Lại thỉnh thoảng mơ ngủ cứ hét vì chị rất nhút nhát và kinh tối!
Đến năm 1979.
Tôi 16 tuổi và cái Đào bạn tôi 18 tuổi .
Hai đứa cũng mang quang gánh ra đồng mua buôn rau củ cải và rau diếp. Bọn tôi mang về bó rửa sạch, rồi mai gánh xuống chợ Yên Quý - Ninh Đông ở khu nam đường mười, thuộc huyện Vĩnh Bảo-Hải Phòng. Tôi ngủ được một giấc, chợt tôi giật mình nghe tiếng gà gáy. Tôi vừa bật đầu dậy, cũng là lúc Bu gọi.
-Thanh ơi, gà gáy rồi, con có dậy đi chợ không?
Hồi ấy chả nhà ai có đồng hồ. Chỉ căn cứ theo gà gáy, và đài nói là ước lượng giờ giấc để đi chợ thôi. Tôi dụi mắt hỏi:
-Bu ơi, bây giờ khoảng mấy giờ ấy nhỉ ?
Bu bảo:
-Tiếng gà gáy canh, chắc là vẫn sớm. Hay là cứ ngủ lúc nữa rồi hãy đi, con ạ.
Nhưng lúc ấy, tôi lại nghe tiếng đài nhà ông hàng xóm trước cửa nó đang hát. Tiếng cô nữ phát thanh viên rõ ràng mạch lạc:
-Chương trình phát thanh: "Khắp Nơi Ca Hát"
Tôi liền bảo:
-Thôi, có tiếng đài nói rồi. Chắc là gần 4h sáng rồi, con đi đây! Tôi dậy, lấy đòn gánh và mai quang rợ, xỏ vào hai đầu đòn gánh.(Bu tôi dạy mai quang rợ, bện rợ, bện chão bằng dây đay, tôi làm rất nhanh)
Rồi tôi ghé vai gánh đi lối tắt sang gọi cái Đào cùng đi.
Nhưng sang nhà nó, cái Đào vẫn đang ngủ, nó bảo:
-Vẫn còn sớm, giờ mới hơn 12h, gà gáy canh đấy. Tao chưa đi, mày thích thì mày đi trước đi?
Tôi nghĩ : Thì ra tiếng đài nói là đêm khuya. Họ chưa nghỉ. Chứ không phải đài nói lúc 4 h sáng? Thôi kệ! Mới hơn 12h đêm mình cũng đi. Chứ giờ chả lẽ quẩy về á? Thôi mình cứ túc tắc đi dần. Lúc nào đau vai thì mình lại nghỉ"
Nghĩ thế, tôi liền quẩy quang gánh đi luôn...
Trời sáng trăng lờ mờ.Tôi đi đến ngã ba đường cái, cứ hình dung có người đi sau và cầm quang gánh của tôi giật lại.
Tôi quay lại, chẳng thấy ai cả. Khi ghé vai gánh đi, quang gánh lại tiếp tục nhùng nhằng như bị có người giằng lại. Tôi toát lạnh sau gáy, mắt tôi hoa lên, tôi chớp chớp và dụi mắt.
Ôi chao! Trước mặt tôi thấp thoáng có bóng đen người cụt đầu! Tôi tưởng bị hoa mắt. Tôi rấp nước bọt dụi mắt. Bóng người cụt đầu lại biến mất.
Tôi nhìn vào cái cổng UBND Xã, có trụ cột hai bên. Một bên thì có sắt nhọn, một bên trụ cột lại có cái đầu người đen xì tròn tròn , cứ xoay xung quanh ở đấy. Tôi kêu lên:
-Ôi trời ơi, tôi dựng tóc gáy. Xuýt nữa quăng quang gánh ra để chạy lộn lại về nhà. Tôi lại cố trấn tĩnh. Tôi nhớ lại: "Ôi, đúng là hồn ma ông Tưng mà Bu vẫn kể:
-Ông ta là ********* bán nước, chuyên môn chỉ điểm Việt Minh của ta cho bọn Tây đóng Bốt ở Cầu Nghìn biết. Bao nhiêu du kích Việt Minh của ta bị rơi vào tay giặc.
Bọn giặc đi càn quét tàn sát đồng bào mình rất tàn bạo dã man.
Quân ta được lệnh của cấp trên: đang đêm Việt Minh ập đến nhà đọc lệnh, kể tội ********* bán nước rồi chém đầu ông Tưng. Họ bêu ở ngã ba giữa làng cho bà con xem.
Bọn Tây thấy Việt Minh đã chém đầu tên ********* tay sai cho chúng. Chúng liền mở trận càn quét tàn sát đồng bào mình.
Chắc bây giờ hồn Ma cụt đầu ông Tưng hiện lên nát mình đây? Nghĩ vậy, tôi cũng căm thù ông Tưng. Tôi lấy hết can đảm liền đặt quang gánh xuống.
Tôi chắp tay Niệm Phật. Vì tôi đọc sách, và Bu đẻ thường dạy nữa, theo lời nhà Phật: Lúc sợ tối, hoặc có hiện tượng Ma Quỷ quấy nhiễu thì cứ niệm Phật. Bọn linh hồn Quỷ Ma chỉ sợ kinh Phật và tránh xa. Tôi đứng yên chắp tay niệm Phật và niệm Quan Thế Âm Bồ Tát.
Tôi cứ đọc như thế một lúc, không thấy bóng đen cụt đầu và không thấy cái đầu lâu tròn tròn lởn vởn trước mặt nữa. Thấy tinh thần ổn định. Tôi lại quẩy gánh rau đi tiếp.
Đi qua đoạn trung tâm xã, đến thôn dưới, giáp bờ sông. Có cây đa to lâu năm, ngay cạnh đường, hai bên là cánh đồng lúa. Tôi lại cảm giác có người giật quang gánh kéo lại. Tôi thoáng rùng mình..
quay mặt lại.. Chẳng có ai cả. Tôi lại dũng cảm gánh đi. Bỗng có tiếng người con gái cười khanh khách trên ngọn cây đa. Tôi lại đặt gánh rau xuống. Tôi ngẩng mặt lên cây đa nhìn và niệm:
Nam mô a Di Đà Phật! Nam mô a Di Đà Phật!
Nam mô Đại từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát giúp con!
Tiếng cười ma quái im bặt.
Tôi lại tiếp tục ghé vai gánh đi... Lại cảm giác quang cứ nhũng nhẵng như người đánh võng.
Tôi lại dũng cảm đặt quang gánh xuống. Tôi nghĩ đến các ông bà già bảo: Đêm Khuya,đi đường cứ cảm giác có người theo sau, quay lại không nhìn thấy gì. Nhưng thực ra là có hồn ma đang bám theo mình.
Ai nhẹ vía là bị bắt đưa đi dìm sông. Ai nặng vía, nó không bắt hồn được là nó trêu đấy. Thì cứ mạnh dạn lên, đái ra hứng vào tay rồi vẩy ra xung quanh. Kể cả là rửa vào mặt mình. Ma nó sợ nước đái là nó chạy.
Nghĩ vậy, tôi liền ngồi xuống,đái ra tay, và vẩy ra xung quanh. (Lúc ấy dù không muốn thì cũng sợ vãi đái ra rồi!)
Quả thật, tôi vừa vẩy nước đái ra, tiếng cười khanh khách ma quái lùi dần lại phía sau.
Quang gánh của tôi không thấy đánh võng nữa.
Nhưng trước mặt, đoạn cuối con sông ra đường mười. Tôi nhìn thấy hai bóng đen đang đùa giỡn cười khúc khích, rồi nhảy thùm xuống sông. Giống như chúng tôi vẫn nhảy thùm xuống sông những hôm chăn trâu, chân bò ấy! Trời sáng trăng lờ mờ, tôi còn nhìn rõ bọt nước sông trào lên tung tóe trắng xóa trước mặt. và tiếng cười khúc khích như hai người đang nô đùa dưới sông.
Còn tiếp.
H N . NTM. Viết lại tháng 2- 2022.