Cụ làm em nhớ đến ông ở làng em. Ông ấy bị thần kinh từ lúc nào không ai rõ, chỉ có người bảo là ông ấy bị ít nhất là lúc 5 tuổi, bây giờ ông ấy chắc tầm hơn 80 tuổi rồi
Ông ấy nói chung bình thường, thỉnh thoảng mới bị phát bệnh thôi, lúc phát bệnh thì ông ấy nói hay lắm, gặp ai cũng chào, cũng nói, nói chán thì lại đi gây gỗ với anh em. Lúc phát bệnh thì hay mang đồ trong nhà đi cho, lấy tiền mua đồ lung tung rồi cho mọi người.
Bệnh càng ngày càng nặng, lúc thì ông ấy đem ảnh ba me lên nhà mình để, thắp hương, lúc thì đến bàn thờ chửi. Rồi chửi bới anh em, mạt sát cháu.
Gần đây nặng hơn nữa là đi chém anh em, họ hàng xung quanh. Nạn nhân đầu tiên là ông em, ông ấy lấy dao hay rựa gì đó chém ông em vào đầu từ phía sau, may ông em không chết. Nạn nhân thứ 2 là 1 người bà con gần nhà, người này ốm không đi lại bình thường được, ông này tự nhiên cầm que hay dao hay rựa gì đấy chém. Nạn nhân thứ 3 thì em quên mất tiêu, nhưng ít nhất 3 nạn nhân.
Ông ấy bị thần kinh như vậy, ăn uống nói chung cũng chẳng được như người thường, nhưng em không thấy ông ấy ốm bao giờ, có lúc trời nóng mùa hè ông ấy nằm úp trên đường cả tiếng nhưng không sao hết. Cách đây hơn 1 năm, 1 đêm ông ấy lang thang ngoài đường thì bị xe máy tông gãy ống chân, mọi người nghĩ là chân ông ấy không thể phục hồi được, vì 80 tuổi rồi, thế mà sau mấy tháng bó bột thì ông ấy đi lại được.
Mọi người ở xunh quanh rất bất an, tuy nhiên cũng không thể đưa ông ấy vào trại tâm thần được