- Biển số
- OF-207662
- Ngày cấp bằng
- 26/8/13
- Số km
- 6,904
- Động cơ
- 1,966,650 Mã lực
Chúc các cụ mợ OF ngày đầu tháng vui khỏe, làm ăn thuận lợi, luôn được phần âm phù hộ may mắn bình an cả tháng.
Chuyện đó là bình thường, về họp họ thì cứ theo vai vế mà xưng hô thôi.Cụ đã bao giờ thấy 1 ông già tóc bạc phơ gọi 1 đứa trẻ là ông chưa ? Trần sao âm vậy
Tức là nó theo sự tưởng tượng của mỗi người thôi chứ không có cái xứ nào như thế cảThực ra mỗi người tưởng tượng về cõi âm theo những thông tin mà họ đọc hoặc trải nghiệm chứ chưa có ai chết rồi về kể lại cả. Nên chúng ta chỉ như thầy bói xem voi. Em thì nghĩ các cụ chết rồi thì vẫn ở đó, người khác thì nghĩ chết rồi thì sẽ siêu thoát... tranh cãi này sẽ không có hồi kết.
Ảnh đẹp quá cụ ơi!View attachment 8557637
Sáng nay em gái em gửi cái ảnh, chúc tháng mới vui vẻ, bình an.
Em chạy vào chào các cụ, các mợ. Chúc nhà mình luôn vui vẻ, hạnh phúc nha.
Mỗi ở VN mình thế, cụ nhỉ?Chuyện đó là bình thường, về họp họ thì cứ theo vai vế mà xưng hô thôi.
Trạng Quỳnh bảo rồi "Chúa là kẻ cả trong làng, tôi là người sang trong họ" mà.
Làm to mấy thì to, già mấy thì già, họp họ cứ theo vai vế mà xưng hô
Tuyệt quá cụ ạ!
Kính chúc các Cụ thớt Tâm linh Tháng mới
Vý xanh ánh kim, Tym rờn ánh thép
Các Mợ thì Hoa hồng vào lênh láng như nước đầu nguồn
Trong tác phẩm "Tiếu ngạo giang hồ" Lao Đức Nặc nhiều tuổi hơn Lệnh Hồ Xung nhưng nhập môn sau nên vẫn phải chịu làm sư đệ mà.Mỗi ở VN mình thế, cụ nhỉ?
Một Cụ A 90 tuổi có 3 bà vợMỗi ở VN mình thế, cụ nhỉ?
Dạ vâng ạTrong tác phẩm "Tiếu ngạo giang hồ" Lao Đức Nặc nhiều tuổi hơn Lệnh Hồ Xung nhưng nhập môn sau nên vẫn phải chịu làm sư đệ mà.
Cho nên khả năng TQ cũng thế.
Vâng ạ.Một Cụ A 90 tuổi có 3 bà vợ
A1 - Con cả vợ cả 70 tuổi
A8 - Con út vợ ba 20 tuổi
Cháu nội của A1 là C1, 25 tuổi
C1 25 tuổi vẫn phải gọi A8 20 tuổi là Ông
Chuyện bình thường mà Mợ
Chuyện của cụ em thấy thương cho cả số phận của vong hồn người nữ đó lẫn các thầy cô giáo vùng biên ạ, nhưng ấn tượng nhất là câu chốt của cụ "Đừng để cuộc sống của những giáo viên vùng xa vốn đã khó khăn, giờ lại thêm phức tạp." Cụ là người có tâm ạ, em cảm ơn cụ nhiều và chúc cụ cùng các cụ các mợ trong thớt tháng mới an lành ạ!Lúc dịch, mình đang được nghỉ xả hơi, có cô em gọi kể lể lúc nửa đêm, tưởng nó bị mộng du. Mình bảo: "Mày gọi qua Facetime anh xem nào." Khi gọi qua, hình ảnh mới biết là nó đang tỉnh táo. Hôm sau, mình rủ chồng nó là thằng em mình lên tận chỗ nó làm, cách Hà Nội hơn trăm cây số theo cao tốc Nội Bài - Lào Cai, ở một tỉnh trung du. Trường đó không phải là nơi quá vắng vẻ, cũng gần khu dân cư, nhưng cũ kỹ và hơi lạnh. Trường xây lâu rồi, thấp, có vài cây phượng, xà cừ, nhưng cây khiến cho tôi chú ý lại là một cây khế rất to ngoài khuôn viên trường và bên một mảnh đất vườn của người dân.
Hôm đó là thứ bảy, ngày nghỉ và lại đang dịch, chỉ có con em và ba người nữa trực trông trường, không thể đi mà cũng chẳng thể về vì đang phong tỏa. Cho vợ chồng nó gặp nhau vì bị phong tỏa lâu, tôi lững thững đi bộ quanh trường xem phía tường nơi có cây khế có vết leo trèo. Chắc là bọn trẻ leo tường qua lấy khế ăn. Khi gặp đồng nghiệp của đứa em, có một thầy và hai cô, một cô lấy chồng ở đó, còn hai người kia ở xa như em tôi. Khi hỏi chuyện, họ đều rụt rè khi nói tới những chuyện lạ ở đây. Chỉ khi nói mình chính là người mà đêm hôm trước Lan nó gọi điện thoại đấy, vì tôi lên bất ngờ không nói gì trước, họ mới òa ra rồi vội vàng lôi tôi vào phòng, đóng cửa cẩn thận dù chẳng có học sinh hay ai ở đó cả ngoài tôi.
Qua những gì họ kể thì quả là nhiều chuyện lạ lùng. Nó không quá ghê gớm với tôi, nhưng với họ, những người trẻ tuổi ở nơi phố xá quen rồi thì lại là nỗi sợ hãi. Tôi xin trích nguyên văn lời họ kể dù không ghi âm ghi hình mà chỉ bằng bộ nhớ trên hai vai của tôi.
Người thầy kể như thế này: "Em đêm hôm đấy ngủ phòng riêng, còn ba bạn kia ở riêng. Lẽ ra được nghỉ về mà do dịch, bọn em kẹt không đi được. Trước đây bọn trẻ còn học thì gần như là rất bận bịu và giáo viên đông, không có điều gì bất thường, nhưng từ khi bọn trẻ nghỉ học thì nhiều chuyện lạ lắm, anh ạ. Là anh em mới dám kể vì nghe nó hoang đường và khó tin lắm, người không thấy nói bọn em dựng chuyện. Nếu viết trên Facebook, người ta có khi còn nghĩ là mình muốn câu like.
Chỗ em ngủ ngay phòng đầu, bên ngoài cùng dãy nhà công vụ, điện xung quanh đủ và sáng. Phía trên là dãy lớp tiểu học và vườn hoa. Một lần buổi tối tầm 10 giờ, em đi ra ngoài gọi video cho vợ. Khi đang quay xung quanh cho vợ xem, vợ em mới chợt nói: 'Đêm mà có cô nào mặc váy nhảy múa như ở trên sàn thế kia'. Em lúc đấy ngơ ngác bởi vì có ai đâu, anh. Phía vợ em nói là một cái vườn hoa rất đẹp mà tụi em vẫn ra cắt hoa và cắm bình. Đó là lần đầu.
Lần thứ hai là vào buổi tối, bọn em vẫn nấu cơm ăn chung ở dưới bếp tập thể. Hôm đó em bận việc riêng, ba bạn nữ ăn trước rồi lên phòng ngồi tán gẫu với nhau và đi bộ quanh trường. Em vừa ăn vừa xem điện thoại, tự dưng cảm giác thấy sao sao đó. Lúc đấy em giật mình ngước lên, ngay phía trước bàn bếp có một người đàn bà, anh ạ. Ngay lúc đó em còn chưa hiểu điều gì nhưng thấy bà đó cứ đứng trên cái bàn chỗ để nấu ăn và đặt bếp. Em đã giật mình hoảng sợ, linh cảm gì đấy rồi. Em đứng lên ghế chạy ra ngoài kêu ầm lên. Ba bạn kia chạy vào hỏi chuyện gì. Nói thật là em sợ ma lắm, anh ạ. Nhưng em cũng không dám nói, sợ mấy bạn kia còn sợ hơn em. Em chỉ nói là hình như có con rắn, thế là họ lấy cây vào xem có phải rắn không. Một hồi sau họ trêu em là mắt quá cả, nhưng cái bữa đó em sợ và không dám ăn nữa.
Một lần nữa cũng là ban đêm, khi vừa từ phòng định đi sang phòng ba bạn kia thì ngay cửa phòng em là sân xi măng, có một người đàn bà, phía cổ và dưới thân có cuốn cái gì đó như là con rắn rất to. Bà đấy cứ nhìn em trừng trừng và ngồi chễm chệ trên một cái ghế gì đó có hai tay vịn hai bên. Nói thật với anh là lúc đấy em xém tí nữa là tè trong quần và không thể kêu lên như lần trước. Em chỉ ủ ớ lết sang phòng bên. Nói dối mấy bạn kia là bị trúng gió, nhưng họ bảo cạo gió thì em lại không cần và rất sợ, anh ạ. Em không dám về phòng và không biết phải làm sao nữa. Nói cho mấy bạn hiểu và không sợ như em. Cho tới chiều hôm sau, khi chị Hạnh là chị lớn tuổi nhất ở đây đang tắm thì tự nhiên hét ầm lên và lao ra ngoài phòng.Sau khi trùm chăn cho Hạnh,hai bạn kia chạy qua gọi em gọi: 'Anh An ơi, chị Hạnh bị sao ấy'. Em nghe thì có chạy qua, chị ấy có vẻ tỉnh táo nhưng lại im lặng, nói là chị giật mình thôi, không sao đâu. Em cũng có băn khoăn và có chút ít nghi ngờ là chị đã thấy cái thứ gì đó giống em. Mấy ngày sau, em thấy lạ là mọi hôm mọi người nấu cơm muộn nhưng gần đây nấu rất sớm, ăn xong trời còn chưa tối, kéo nhau vào phòng hết, không ra ngoài. Nói thật với anh là em rất sợ mà không biết làm sao. Sang phòng họ thì vô duyên, ở một mình thì sợ. Em định trốn về nhưng nghĩ là ảnh hưởng tới công tác chống dịch. Còn mọi người hỏi lại là nói sợ ma thì thật mắc cười quá.Cho tới một đêm mấy hôm sau đó, bạn em gọi cho anh. Đêm đó em nằm mãi mới ngủ được, tới đúng 23h đêm em giật mình vì thấy có cái gì đấy lạ lạ. Thì ôi giời ơi, có một người rõ ràng là đàn bà đi lại trong phòng em, miệng nhai nhai gì đấy, rồi tới bàn nước vô lấy cái bình nước ngửa cổ dốc vào miệng xúc miệng ào ào. Do sợ nên em để đèn sáng, đèn trong nhà ngoài sân sáng trưng nên em không thể nhìn lầm. Em lúc đấy hét như một con heo bị chọc tiết, mở cửa mà không thể chạy được, thấy cửa phòng của mọi người bên kia cũng mở ra, mọi người chạy ùa ra mà không phải sang phòng em mà chạy cả ra sân. Tới lúc đấy thì không thể giấu được nữa, em đành kể lại những gì đã gặp.
Kinh hãi là trước đó mọi người bên này đã bị một phen khiếp hãi. Số là do nấu cơm sớm ăn sớm nên đêm đói, chị em nấu mì ăn. Do một bạn chiên trứng quá tay, mặn không ăn nổi nên mọi người bỏ đó. Đang đêm ngủ thấy cửa cứ lạch cạch liên tục rồi một người đàn bà bước vào qua cửa sổ mà lúc đấy cửa sổ đang đóng. Người này tiến thẳng tới bàn bốc trứng giã lên ăn, vừa nhai vừa nhảy tưng tưng. Tất cả đều thấy và quá sợ hãi, rúm hết lại với nhau. Tới lúc bà đấy nhảy véo qua cửa sổ, tất cả đều hoảng sợ, vã mồ hôi. Nhưng do điện đèn ngủ nên họ vẫn cố gắng tin rằng là nhìn nhầm. Nhưng không phải là họ nhìn nhầm, anh ạ. Sau đó thì không còn ngại ngùng gì nữa, em sang phòng các bạn trải đệm dưới đất nằm đông người nhưng vẫn khó ngủ, anh ạ. Đêm em vẫn có cảm giác ai đó bước trên đệm. Mất ngủ triền miên và tâm lý bất ổn khiến em mệt quá. Cả chị Hạnh và các bạn kia ai cũng gọi điện thoại hoặc người nhà và người thân xem làm sao nhưng không ai nói gì được và giúp gì được. Bọn em cũng không biết mua nhang ở đâu mà thắp, bởi vì cái chỗ này nó cũng không hề có cái bàn thờ nào cả.
Nghe tới đấy thì tôi cũng cười bởi vì các bạn nữ đấy chiên trứng mặn đến nỗi ma ăn còn thấy mặn mà phải đi uống nước. Sau nghĩ mình quá vô duyên, tôi cười như 1 thằng điên đến nỗi các cô cũng cười theo dù đang sợ
Tiếp đến là chuyện do bạn Hạnh kể lại. Hạnh là người lớn tuổi nhất ở đây: "Nói thật với anh là từ khi em mới vào làm được gần 13 năm, lúc đó trường chưa xây dựng xung quanh và thanh niên ở ngoài hay vào đá bóng trong này. Dân ở đây khá đàng hoàng. Một lần có một thanh niên sau khi đá bóng có vào xin uống nước và chuyện trò với em dăm câu. Trong câu chuyện, bạn này có nói là:"Nơi này ghê phết chị ạ. Xưa lâu lắm rồi có một chị dở dở ở bên kia, bạn ấy chỉ về phía bãi đất bỏ không. Chị đấy thì không có chồng con, ở với một bà mẹ, rồi không hiểu sao chị đó treo cổ tự tử ở cây khế. Mà chị này rất thích trò đó và thường hay buộc dây lên cây và giả vờ treo cổ. Có lần khi nơi này còn là trường mẫu giáo, tụi em hay vào đá bóng. Khi chị kia chết được hơn năm, bóng bay sang mảnh đất tới căn nhà ngày xưa có căn nhà ở đấy. Lúc bà cụ mẹ chị đấy mất thì căn nhà đổ nát rồi. Khi em sang nhặt bóng, mắt em thấy quả bóng cứ nảy tưng tưng dù không có ai chạm vào và cũng chẳng có gió gì cả. Lúc đấy em không nghĩ gì cả, chỉ chạy vào vồ lấy quả bóng. Nó bật sang một bên như kiểu bị ai hất. Em cũng nhào theo vồ lại được. Sau đấy, nhiều lần mọi người quanh đây vào đó thả trâu có người bị giấu mất cả con trâu, mà con trâu đứng ngay sau căn nhà đó ị lung tung, thở phì phì mà bao nhiêu người đi tìm không thấy. Rồi có bà đang ngồi ở sân nhà đó trông trâu và ăn khế thì kêu ầm ầm bò chạy vì nói thấy cửa nhà kẹt mở, rồi chị kia thò đầu ra nói: "Bà Thúy, bà hái khế nhà tôi, bà hỏi tôi chưa?"
Đó là chuyện thanh niên đó kể. Còn em, một lần đầu tiên em chấm bài muộn, lúc đó mới chỉ chập tối. Ông già bảo vệ nay đã mất có đi qua nói với là: "Cô Hạnh chưa về à?" Em có trả lời, rồi sau đó dọn dẹp ra về thì không thấy cái cặp sách của em đâu cả dù em vừa mới cất đồ vào đó. Em tìm rất lâu không thấy, tới lúc ông bảo vệ quay lại, em nói là mất cặp, ông ấy hoảng hốt: "Thôi chết, có ai vào đây không cô, cô tìm lại xem sao." Em nói là con để ở bàn rồi quay vào thì cái cặp đó ở giữa bàn anh ạ.
Lần nữa là mấy lần đến trường khi chưa có bờ tường xây, em thường thấy có chân nhang ai cắm ở ngay gần cây khế. Hỏi ra mới biết là ông Vinh bảo vệ cắm. Ông ấy là dân địa phương ở đó nên biết. Em hỏi ông, ông chỉ nói là "Có thờ có thiêng thôi cô ơi" và không nói gì thêm. Rất nhiều lần anh ạ. Từ khi trường xây lại và làm thêm nhà công vụ cho thầy cô ở xa, em có được phân một căn cùng với một em nữa. Nhiều lần em đó giờ thì đã chuyển về phố làm, thường hay nói là trường này tối cứ sao đấy. Em thấy có bà nào đấy hay vào đây ăn trộm hay gì đấy. Có lần em chạy theo thấy bà đấy nhảy qua cái tường cao và lạ là cô đó không nói gì về chuyện tâm linh, nhưng tối thì em trong phòng thì cô ấy cũng trong phòng, em đi ra thì cô ấy cũng đi ra chứ không dám ở một mình. Ban đầu không để ý, sau thấy lạ, chưa kịp hỏi thì cô ấy đã tìm mọi cách để chuyển đi. Em bị trêu bao lần anh ạ mà em không dám kể với ai cả.
Có lần em ra chỗ tắm trước kia khu phụ ở bên ngoài, sau xây khép kín, em vắt quần áo rồi đi vào lấy dầu gội, quay ra thấy có một người đàn bà, họ mặc bộ đồ của em và nhảy nhót cười hề hề rất to. Lần đầu tiên trong đời em thấy những gì mà dân gian hay nói tới, không hiểu sao em nghĩ ngay tới nó. Em sợ quá chạy về phòng của một đôi vợ chồng ở kế chỗ em, kêu không ra câu, anh chồng chạy ra soi đèn pin thì thấy bộ quần áo của em ở trên tường còn nguyên nhưng ống tay áo rách bươm hết cả ra. Em sợ không dám mặc lại cái bộ đồ đó và cũng không dám tắm vào ban tối.
Có lần đi chợ, dắt xe máy ra đi, trong này ra không sao, tới cổng trường như ai kéo lại không thể đi. Em nghĩ là xe mắc gì đấy hay là bị kẹt. Xuống xe thì không sao cả, lên xe thì không thể nổ máy được. Loay hoay nơi đó một lúc, em dắt xe quay lại. Khi vào nhà, em chợt thấy lạnh lưng và nghĩ có khi nào là bị ai đấy trêu không. Nhiều lần em cũng muốn thắp nhang nhưng mà không có chỗ. Em chỉ cắm xuống đất và khấn xin như kiểu mẹ em dạy. Mấy lần cơm em vừa nấu xong, đợi một bạn ở cùng về ăn thì cơm và đồ ăn nó nát ra như để từ lâu và nhạt nhẽo không ăn nổi. Ăn cố chỉ thấy buồn nôn. Em không dám kể cho ai vì mình ở ban cán sự, không lẽ lại truyền bá dị đoan.
Có lần vừa mới chập tối, bọn em xúm vào coi tivi xong định ăn cơm, em quay vào phòng. Lúc đó điện sáng, em nhìn rõ một người đàn bà trèo lên bàn ăn, đang bốc đồ ăn và ngửa cổ ăn. Em hét ầm lên, mọi người chạy vào thì không có gì. Em cũng chỉ dám nói là sợ chuột. Còn hôm em đang tắm, tự nhiên thấy mất nước, mà lúc đấy khu phụ đã xây bên trong. Em mở mắt ra xem thì thấy rõ ràng có một cái tay anh ạ, nó dài lắm, thò từ cái cửa thoáng ở phía trên xuống vòi nước và khóa vòi nước lại. Em lúc đấy chỉ biết hét mà lao ra ngoài thôi.
Một cô nữa thì kể: Em thì không tin mấy cái chuyện mê tín này đâu anh ạ, mà ở đây cũng không ai nói gì cả. Nhưng có mấy lần làm việc đêm, em với cái Lan một phòng, em bị giật tóc. Ngỡ đầu ra nghĩ là bạn đùa kỳ quá, em quay lại thì thấy nó đang nằm trong chăn nhắn tin với chồng mà từ giường tới bàn cả mấy mét, có bay nó cũng không nhanh và phát ra tiếng động. Một lần khi bọn em đang xúm vào xem tivi, em quay ra nhìn ngoài phòng, ở ngay chỗ cửa sổ, chỗ đấy là hành lang và điện rất sáng. Mùa hè nóng như thế mà có một người đàn bà nghẹo cổ đứng nhìn vào phòng như đang xem phim cùng và mặc rất nhiều áo anh ạ. Em thấy tận mắt là mấy cái áo liền. Em nghĩ là bà điên nào ở ngoài vào trường. Em giật chị Lan quay ra xem nhưng quay lại thì không thấy bà đấy nữa. Em chạy ra ngoài cũng không có ai. Cho tới đêm nọ, tất cả tụi em đều thấy cái cảnh người đàn bà bốc đồ ăn anh ạ.
Qua lời kể của họ và cả đứa em, ngay chiều đó tôi phải về Hà Nội đón một cậu em tôi lên. Gần 10 giờ đêm mới quay lại. Tôi cùng cậu em đi quanh ngôi trường đó, đúng như chỗ tôi nghi ngờ. Nó dừng lại nói: "Anh đưa em bó nhang rồi anh vào phòng đi". Thế rồi nó phóng qua tường sang bên kia. Tôi không vào phòng mà cũng nhảy lên tường ngồi xem có trợ giúp gì nó hay không. Nó lần mò tới cái gốc cây khế, bật lửa đốt nhang cắm đó. Do điện bảo vệ nơi này hắt qua đó không đủ sáng, tôi cũng chẳng biết nó làm gì. Thấy nó quay quay bó nhang một hồi rồi ngồi im chừng 15 phút sau, tôi gọi khẽ: "Tuấn ơi", không thấy nó trả lời. Tôi vội phóng xuống bãi đất hoang, bật đèn soi thấy cậu em vẫn đang ngồi xếp bằng gật gù. Thấy cảnh đó mấy lần nên tôi không nói gì nữa, chỉ đi quanh cái cây khế đấy, nhìn lên tán cây và đi về hướng cỏ cao rậm nơi họ nói là ngôi nhà cũ. Đúng là có dấu vết của căn nhà nhưng nó đã mục nát hết rồi. Cây xấu hổ bò đầy kín, những mảng rỉ đen, mục nát nhưng vẫn còn bát đĩa vỡ và chiếc lược sừng đen đã bong rộp vì mưa nắng
Xa hơn là phía họ nói đấy là lối cổng ra của căn nhà, giờ cây mọc rậm rạp không còn dấu vết đường đi. Có một cái giếng thành thấp lè tè, tôi vác một cành cây chống lên chỗ cái giếng cho ai đi qua khỏi ngã xuống. Trầm ngâm ngồi hút thuốc bên bờ tường, một lúc đầu óc mông lung, thương cho hai phận đàn bà giờ không ai thờ cúng, hồn vía không biết lạc về phương nào. Lúc sau thấy lửa lập lòe của thuốc lá, biết là thằng em đã xong, tôi ra chỗ nó lẩm bẩm hỏi: "Xong chưa?" Cậu em: "Xong rồi anh ạ. Khổ quá, điên dở đói khát đi tìm ăn thôi, chứ có dữ dằn gì đâu.Em theo đúng lời anh dặn nhẹ nhàng tình cảm thôi."
Thế rồi chúng tôi vào phòng. Cậu em không vào, chỉ đi quanh khu công vụ nhìn ngó một hồi rồi dặn mọi người đêm 24 Tết mua đồ mã mỗi thứ hai bộ của đàn bà, gương lược đầy đủ, hương hoa thắp ngay chỗ tường và hóa cho họ ở đó. Thỉnh thoảng mùng một ngày rằm, thắp cho họ nén nhang và trái cây cũng được.Về ngôi trường thì tôi xin không nói địa chỉ. Đừng để cuộc sống của những giáo viên vùng xa vốn đã khó khăn, giờ lại thêm phức tạp.
Cụ ở vùng nào mà có bọ cạp ạ?Sáng nay bình hoa sen nhà em nở tưng bừng. Em chúc các cụ mợ thớt ta cùng gia đình tháng mới mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an ạ.
Bày xong hoa quả lên ban thờ, em quay ra dọn cái bàn mà em vừa dùng sắp lễ thì thấy có 1 vật đen đen như cái lá khô. Em nhặt lên thì hóa ra đó là 1 con bọ cạp, em bị nó cắn 1 nhát nhức chưa từng thấy. Em đoán nó ở trong mấy túi quả. Các cụ mợ cẩn thận đừng để bị như em nhé.
View attachment 8558133
Em Hà Nội mợ ạ, em không bao giờ nghĩ mình lại gặp bọ cạp và bị nó cắn ở trong nhà mình. Chiều qua em mua táo, lòn bon và đu đủ ở chợ Thành Công nhưng con bọ cạp đó nó ở trong túi quả nào thì em không xác định được. Ông xã em bảo cũng may đêm qua nó không ra khỏi túi đi du lịch, em cũng thấy may mà nó mới chỉ cắn mỗi em thì đã bị tóm. Lần đầu tiên em nhìn thấy bọ cạp, trông sợ lắm. Vết cắn sưng rất nhanh, rất nhức. sau đấy chuyển sang tê đến bây giờ vẫn chưa hết đâu ạ.Cụ ở vùng nào mà có bọ cạp ạ?
Lúc mới bị nó cắn, cụ sát trùng bằng cồn y tế, cồn Betadin hoặc rượu rồi chườm nước đá ngay thì nó giảm sưng nhanh. Để quá 5-6 tiếng nó dễ nhiễm khuẩn .Em Hà Nội mợ ạ, em không bao giờ nghĩ mình lại gặp bọ cạp và bị nó cắn ở trong nhà mình. Chiều qua em mua táo, lòn bon và đu đủ ở chợ Thành Công nhưng con bọ cạp đó nó ở trong túi quả nào thì em không xác định được. Ông xã em bảo cũng may đêm qua nó không ra khỏi túi đi du lịch, em cũng thấy may mà nó mới chỉ cắn mỗi em thì đã bị tóm. Lần đầu tiên em nhìn thấy bọ cạp, trông sợ lắm. Vết cắn sưng rất nhanh, rất nhức. sau đấy chuyển sang tê đến bây giờ vẫn chưa hết đâu ạ.
Lần sau đi đến đâu ko có nhang thì kiém lấy tờ giấy, quấn tròn chặt lại như quấn pháo ngày xưa ấy cụ, quấn theo chiều dọc cho dài giống cây nhang, tờ giấy A4 là đẹp. Rồi mình lấy dầu gió hoặc lọ cao, bôi dọc thân, xong châm lửa đốt là dùng. Nó cũng cháy âm ỉ nhưng nhanh hơn cây nhang.Lúc dịch, mình đang được nghỉ xả hơi, có cô em gọi kể lể lúc nửa đêm, tưởng nó bị mộng du. Mình bảo: "Mày gọi qua Facetime anh xem nào." Khi gọi qua, hình ảnh mới biết là nó đang tỉnh táo. Hôm sau, mình rủ chồng nó là thằng em mình lên tận chỗ nó làm, cách Hà Nội hơn trăm cây số theo cao tốc Nội Bài - Lào Cai, ở một tỉnh trung du. Trường đó không phải là nơi quá vắng vẻ, cũng gần khu dân cư, nhưng cũ kỹ và hơi lạnh. Trường xây lâu rồi, thấp, có vài cây phượng, xà cừ, nhưng cây khiến cho tôi chú ý lại là một cây khế rất to ngoài khuôn viên trường và bên một mảnh đất vườn của người dân.
Hôm đó là thứ bảy, ngày nghỉ và lại đang dịch, chỉ có con em và ba người nữa trực trông trường, không thể đi mà cũng chẳng thể về vì đang phong tỏa. Cho vợ chồng nó gặp nhau vì bị phong tỏa lâu, tôi lững thững đi bộ quanh trường xem phía tường nơi có cây khế có vết leo trèo. Chắc là bọn trẻ leo tường qua lấy khế ăn. Khi gặp đồng nghiệp của đứa em, có một thầy và hai cô, một cô lấy chồng ở đó, còn hai người kia ở xa như em tôi. Khi hỏi chuyện, họ đều rụt rè khi nói tới những chuyện lạ ở đây. Chỉ khi nói mình chính là người mà đêm hôm trước Lan nó gọi điện thoại đấy, vì tôi lên bất ngờ không nói gì trước, họ mới òa ra rồi vội vàng lôi tôi vào phòng, đóng cửa cẩn thận dù chẳng có học sinh hay ai ở đó cả ngoài tôi.
Qua những gì họ kể thì quả là nhiều chuyện lạ lùng. Nó không quá ghê gớm với tôi, nhưng với họ, những người trẻ tuổi ở nơi phố xá quen rồi thì lại là nỗi sợ hãi. Tôi xin trích nguyên văn lời họ kể dù không ghi âm ghi hình mà chỉ bằng bộ nhớ trên hai vai của tôi.
Người thầy kể như thế này: "Em đêm hôm đấy ngủ phòng riêng, còn ba bạn kia ở riêng. Lẽ ra được nghỉ về mà do dịch, bọn em kẹt không đi được. Trước đây bọn trẻ còn học thì gần như là rất bận bịu và giáo viên đông, không có điều gì bất thường, nhưng từ khi bọn trẻ nghỉ học thì nhiều chuyện lạ lắm, anh ạ. Là anh em mới dám kể vì nghe nó hoang đường và khó tin lắm, người không thấy nói bọn em dựng chuyện. Nếu viết trên Facebook, người ta có khi còn nghĩ là mình muốn câu like.
Chỗ em ngủ ngay phòng đầu, bên ngoài cùng dãy nhà công vụ, điện xung quanh đủ và sáng. Phía trên là dãy lớp tiểu học và vườn hoa. Một lần buổi tối tầm 10 giờ, em đi ra ngoài gọi video cho vợ. Khi đang quay xung quanh cho vợ xem, vợ em mới chợt nói: 'Đêm mà có cô nào mặc váy nhảy múa như ở trên sàn thế kia'. Em lúc đấy ngơ ngác bởi vì có ai đâu, anh. Phía vợ em nói là một cái vườn hoa rất đẹp mà tụi em vẫn ra cắt hoa và cắm bình. Đó là lần đầu.
Lần thứ hai là vào buổi tối, bọn em vẫn nấu cơm ăn chung ở dưới bếp tập thể. Hôm đó em bận việc riêng, ba bạn nữ ăn trước rồi lên phòng ngồi tán gẫu với nhau và đi bộ quanh trường. Em vừa ăn vừa xem điện thoại, tự dưng cảm giác thấy sao sao đó. Lúc đấy em giật mình ngước lên, ngay phía trước bàn bếp có một người đàn bà, anh ạ. Ngay lúc đó em còn chưa hiểu điều gì nhưng thấy bà đó cứ đứng trên cái bàn chỗ để nấu ăn và đặt bếp. Em đã giật mình hoảng sợ, linh cảm gì đấy rồi. Em đứng lên ghế chạy ra ngoài kêu ầm lên. Ba bạn kia chạy vào hỏi chuyện gì. Nói thật là em sợ ma lắm, anh ạ. Nhưng em cũng không dám nói, sợ mấy bạn kia còn sợ hơn em. Em chỉ nói là hình như có con rắn, thế là họ lấy cây vào xem có phải rắn không. Một hồi sau họ trêu em là mắt quá cả, nhưng cái bữa đó em sợ và không dám ăn nữa.
Một lần nữa cũng là ban đêm, khi vừa từ phòng định đi sang phòng ba bạn kia thì ngay cửa phòng em là sân xi măng, có một người đàn bà, phía cổ và dưới thân có cuốn cái gì đó như là con rắn rất to. Bà đấy cứ nhìn em trừng trừng và ngồi chễm chệ trên một cái ghế gì đó có hai tay vịn hai bên. Nói thật với anh là lúc đấy em xém tí nữa là tè trong quần và không thể kêu lên như lần trước. Em chỉ ủ ớ lết sang phòng bên. Nói dối mấy bạn kia là bị trúng gió, nhưng họ bảo cạo gió thì em lại không cần và rất sợ, anh ạ. Em không dám về phòng và không biết phải làm sao nữa. Nói cho mấy bạn hiểu và không sợ như em. Cho tới chiều hôm sau, khi chị Hạnh là chị lớn tuổi nhất ở đây đang tắm thì tự nhiên hét ầm lên và lao ra ngoài phòng.Sau khi trùm chăn cho Hạnh,hai bạn kia chạy qua gọi em gọi: 'Anh An ơi, chị Hạnh bị sao ấy'. Em nghe thì có chạy qua, chị ấy có vẻ tỉnh táo nhưng lại im lặng, nói là chị giật mình thôi, không sao đâu. Em cũng có băn khoăn và có chút ít nghi ngờ là chị đã thấy cái thứ gì đó giống em. Mấy ngày sau, em thấy lạ là mọi hôm mọi người nấu cơm muộn nhưng gần đây nấu rất sớm, ăn xong trời còn chưa tối, kéo nhau vào phòng hết, không ra ngoài. Nói thật với anh là em rất sợ mà không biết làm sao. Sang phòng họ thì vô duyên, ở một mình thì sợ. Em định trốn về nhưng nghĩ là ảnh hưởng tới công tác chống dịch. Còn mọi người hỏi lại là nói sợ ma thì thật mắc cười quá.Cho tới một đêm mấy hôm sau đó, bạn em gọi cho anh. Đêm đó em nằm mãi mới ngủ được, tới đúng 23h đêm em giật mình vì thấy có cái gì đấy lạ lạ. Thì ôi giời ơi, có một người rõ ràng là đàn bà đi lại trong phòng em, miệng nhai nhai gì đấy, rồi tới bàn nước vô lấy cái bình nước ngửa cổ dốc vào miệng xúc miệng ào ào. Do sợ nên em để đèn sáng, đèn trong nhà ngoài sân sáng trưng nên em không thể nhìn lầm. Em lúc đấy hét như một con heo bị chọc tiết, mở cửa mà không thể chạy được, thấy cửa phòng của mọi người bên kia cũng mở ra, mọi người chạy ùa ra mà không phải sang phòng em mà chạy cả ra sân. Tới lúc đấy thì không thể giấu được nữa, em đành kể lại những gì đã gặp.
Kinh hãi là trước đó mọi người bên này đã bị một phen khiếp hãi. Số là do nấu cơm sớm ăn sớm nên đêm đói, chị em nấu mì ăn. Do một bạn chiên trứng quá tay, mặn không ăn nổi nên mọi người bỏ đó. Đang đêm ngủ thấy cửa cứ lạch cạch liên tục rồi một người đàn bà bước vào qua cửa sổ mà lúc đấy cửa sổ đang đóng. Người này tiến thẳng tới bàn bốc trứng giã lên ăn, vừa nhai vừa nhảy tưng tưng. Tất cả đều thấy và quá sợ hãi, rúm hết lại với nhau. Tới lúc bà đấy nhảy véo qua cửa sổ, tất cả đều hoảng sợ, vã mồ hôi. Nhưng do điện đèn ngủ nên họ vẫn cố gắng tin rằng là nhìn nhầm. Nhưng không phải là họ nhìn nhầm, anh ạ. Sau đó thì không còn ngại ngùng gì nữa, em sang phòng các bạn trải đệm dưới đất nằm đông người nhưng vẫn khó ngủ, anh ạ. Đêm em vẫn có cảm giác ai đó bước trên đệm. Mất ngủ triền miên và tâm lý bất ổn khiến em mệt quá. Cả chị Hạnh và các bạn kia ai cũng gọi điện thoại hoặc người nhà và người thân xem làm sao nhưng không ai nói gì được và giúp gì được. Bọn em cũng không biết mua nhang ở đâu mà thắp, bởi vì cái chỗ này nó cũng không hề có cái bàn thờ nào cả.
Nghe tới đấy thì tôi cũng cười bởi vì các bạn nữ đấy chiên trứng mặn đến nỗi ma ăn còn thấy mặn mà phải đi uống nước. Sau nghĩ mình quá vô duyên, tôi cười như 1 thằng điên đến nỗi các cô cũng cười theo dù đang sợ
Tiếp đến là chuyện do bạn Hạnh kể lại. Hạnh là người lớn tuổi nhất ở đây: "Nói thật với anh là từ khi em mới vào làm được gần 13 năm, lúc đó trường chưa xây dựng xung quanh và thanh niên ở ngoài hay vào đá bóng trong này. Dân ở đây khá đàng hoàng. Một lần có một thanh niên sau khi đá bóng có vào xin uống nước và chuyện trò với em dăm câu. Trong câu chuyện, bạn này có nói là:"Nơi này ghê phết chị ạ. Xưa lâu lắm rồi có một chị dở dở ở bên kia, bạn ấy chỉ về phía bãi đất bỏ không. Chị đấy thì không có chồng con, ở với một bà mẹ, rồi không hiểu sao chị đó treo cổ tự tử ở cây khế. Mà chị này rất thích trò đó và thường hay buộc dây lên cây và giả vờ treo cổ. Có lần khi nơi này còn là trường mẫu giáo, tụi em hay vào đá bóng. Khi chị kia chết được hơn năm, bóng bay sang mảnh đất tới căn nhà ngày xưa có căn nhà ở đấy. Lúc bà cụ mẹ chị đấy mất thì căn nhà đổ nát rồi. Khi em sang nhặt bóng, mắt em thấy quả bóng cứ nảy tưng tưng dù không có ai chạm vào và cũng chẳng có gió gì cả. Lúc đấy em không nghĩ gì cả, chỉ chạy vào vồ lấy quả bóng. Nó bật sang một bên như kiểu bị ai hất. Em cũng nhào theo vồ lại được. Sau đấy, nhiều lần mọi người quanh đây vào đó thả trâu có người bị giấu mất cả con trâu, mà con trâu đứng ngay sau căn nhà đó ị lung tung, thở phì phì mà bao nhiêu người đi tìm không thấy. Rồi có bà đang ngồi ở sân nhà đó trông trâu và ăn khế thì kêu ầm ầm bò chạy vì nói thấy cửa nhà kẹt mở, rồi chị kia thò đầu ra nói: "Bà Thúy, bà hái khế nhà tôi, bà hỏi tôi chưa?"
Đó là chuyện thanh niên đó kể. Còn em, một lần đầu tiên em chấm bài muộn, lúc đó mới chỉ chập tối. Ông già bảo vệ nay đã mất có đi qua nói với là: "Cô Hạnh chưa về à?" Em có trả lời, rồi sau đó dọn dẹp ra về thì không thấy cái cặp sách của em đâu cả dù em vừa mới cất đồ vào đó. Em tìm rất lâu không thấy, tới lúc ông bảo vệ quay lại, em nói là mất cặp, ông ấy hoảng hốt: "Thôi chết, có ai vào đây không cô, cô tìm lại xem sao." Em nói là con để ở bàn rồi quay vào thì cái cặp đó ở giữa bàn anh ạ.
Lần nữa là mấy lần đến trường khi chưa có bờ tường xây, em thường thấy có chân nhang ai cắm ở ngay gần cây khế. Hỏi ra mới biết là ông Vinh bảo vệ cắm. Ông ấy là dân địa phương ở đó nên biết. Em hỏi ông, ông chỉ nói là "Có thờ có thiêng thôi cô ơi" và không nói gì thêm. Rất nhiều lần anh ạ. Từ khi trường xây lại và làm thêm nhà công vụ cho thầy cô ở xa, em có được phân một căn cùng với một em nữa. Nhiều lần em đó giờ thì đã chuyển về phố làm, thường hay nói là trường này tối cứ sao đấy. Em thấy có bà nào đấy hay vào đây ăn trộm hay gì đấy. Có lần em chạy theo thấy bà đấy nhảy qua cái tường cao và lạ là cô đó không nói gì về chuyện tâm linh, nhưng tối thì em trong phòng thì cô ấy cũng trong phòng, em đi ra thì cô ấy cũng đi ra chứ không dám ở một mình. Ban đầu không để ý, sau thấy lạ, chưa kịp hỏi thì cô ấy đã tìm mọi cách để chuyển đi. Em bị trêu bao lần anh ạ mà em không dám kể với ai cả.
Có lần em ra chỗ tắm trước kia khu phụ ở bên ngoài, sau xây khép kín, em vắt quần áo rồi đi vào lấy dầu gội, quay ra thấy có một người đàn bà, họ mặc bộ đồ của em và nhảy nhót cười hề hề rất to. Lần đầu tiên trong đời em thấy những gì mà dân gian hay nói tới, không hiểu sao em nghĩ ngay tới nó. Em sợ quá chạy về phòng của một đôi vợ chồng ở kế chỗ em, kêu không ra câu, anh chồng chạy ra soi đèn pin thì thấy bộ quần áo của em ở trên tường còn nguyên nhưng ống tay áo rách bươm hết cả ra. Em sợ không dám mặc lại cái bộ đồ đó và cũng không dám tắm vào ban tối.
Có lần đi chợ, dắt xe máy ra đi, trong này ra không sao, tới cổng trường như ai kéo lại không thể đi. Em nghĩ là xe mắc gì đấy hay là bị kẹt. Xuống xe thì không sao cả, lên xe thì không thể nổ máy được. Loay hoay nơi đó một lúc, em dắt xe quay lại. Khi vào nhà, em chợt thấy lạnh lưng và nghĩ có khi nào là bị ai đấy trêu không. Nhiều lần em cũng muốn thắp nhang nhưng mà không có chỗ. Em chỉ cắm xuống đất và khấn xin như kiểu mẹ em dạy. Mấy lần cơm em vừa nấu xong, đợi một bạn ở cùng về ăn thì cơm và đồ ăn nó nát ra như để từ lâu và nhạt nhẽo không ăn nổi. Ăn cố chỉ thấy buồn nôn. Em không dám kể cho ai vì mình ở ban cán sự, không lẽ lại truyền bá dị đoan.
Có lần vừa mới chập tối, bọn em xúm vào coi tivi xong định ăn cơm, em quay vào phòng. Lúc đó điện sáng, em nhìn rõ một người đàn bà trèo lên bàn ăn, đang bốc đồ ăn và ngửa cổ ăn. Em hét ầm lên, mọi người chạy vào thì không có gì. Em cũng chỉ dám nói là sợ chuột. Còn hôm em đang tắm, tự nhiên thấy mất nước, mà lúc đấy khu phụ đã xây bên trong. Em mở mắt ra xem thì thấy rõ ràng có một cái tay anh ạ, nó dài lắm, thò từ cái cửa thoáng ở phía trên xuống vòi nước và khóa vòi nước lại. Em lúc đấy chỉ biết hét mà lao ra ngoài thôi.
Một cô nữa thì kể: Em thì không tin mấy cái chuyện mê tín này đâu anh ạ, mà ở đây cũng không ai nói gì cả. Nhưng có mấy lần làm việc đêm, em với cái Lan một phòng, em bị giật tóc. Ngỡ đầu ra nghĩ là bạn đùa kỳ quá, em quay lại thì thấy nó đang nằm trong chăn nhắn tin với chồng mà từ giường tới bàn cả mấy mét, có bay nó cũng không nhanh và phát ra tiếng động. Một lần khi bọn em đang xúm vào xem tivi, em quay ra nhìn ngoài phòng, ở ngay chỗ cửa sổ, chỗ đấy là hành lang và điện rất sáng. Mùa hè nóng như thế mà có một người đàn bà nghẹo cổ đứng nhìn vào phòng như đang xem phim cùng và mặc rất nhiều áo anh ạ. Em thấy tận mắt là mấy cái áo liền. Em nghĩ là bà điên nào ở ngoài vào trường. Em giật chị Lan quay ra xem nhưng quay lại thì không thấy bà đấy nữa. Em chạy ra ngoài cũng không có ai. Cho tới đêm nọ, tất cả tụi em đều thấy cái cảnh người đàn bà bốc đồ ăn anh ạ.
Qua lời kể của họ và cả đứa em, ngay chiều đó tôi phải về Hà Nội đón một cậu em tôi lên. Gần 10 giờ đêm mới quay lại. Tôi cùng cậu em đi quanh ngôi trường đó, đúng như chỗ tôi nghi ngờ. Nó dừng lại nói: "Anh đưa em bó nhang rồi anh vào phòng đi". Thế rồi nó phóng qua tường sang bên kia. Tôi không vào phòng mà cũng nhảy lên tường ngồi xem có trợ giúp gì nó hay không. Nó lần mò tới cái gốc cây khế, bật lửa đốt nhang cắm đó. Do điện bảo vệ nơi này hắt qua đó không đủ sáng, tôi cũng chẳng biết nó làm gì. Thấy nó quay quay bó nhang một hồi rồi ngồi im chừng 15 phút sau, tôi gọi khẽ: "Tuấn ơi", không thấy nó trả lời. Tôi vội phóng xuống bãi đất hoang, bật đèn soi thấy cậu em vẫn đang ngồi xếp bằng gật gù. Thấy cảnh đó mấy lần nên tôi không nói gì nữa, chỉ đi quanh cái cây khế đấy, nhìn lên tán cây và đi về hướng cỏ cao rậm nơi họ nói là ngôi nhà cũ. Đúng là có dấu vết của căn nhà nhưng nó đã mục nát hết rồi. Cây xấu hổ bò đầy kín, những mảng rỉ đen, mục nát nhưng vẫn còn bát đĩa vỡ và chiếc lược sừng đen đã bong rộp vì mưa nắng
Xa hơn là phía họ nói đấy là lối cổng ra của căn nhà, giờ cây mọc rậm rạp không còn dấu vết đường đi. Có một cái giếng thành thấp lè tè, tôi vác một cành cây chống lên chỗ cái giếng cho ai đi qua khỏi ngã xuống. Trầm ngâm ngồi hút thuốc bên bờ tường, một lúc đầu óc mông lung, thương cho hai phận đàn bà giờ không ai thờ cúng, hồn vía không biết lạc về phương nào. Lúc sau thấy lửa lập lòe của thuốc lá, biết là thằng em đã xong, tôi ra chỗ nó lẩm bẩm hỏi: "Xong chưa?" Cậu em: "Xong rồi anh ạ. Khổ quá, điên dở đói khát đi tìm ăn thôi, chứ có dữ dằn gì đâu.Em theo đúng lời anh dặn nhẹ nhàng tình cảm thôi."
Thế rồi chúng tôi vào phòng. Cậu em không vào, chỉ đi quanh khu công vụ nhìn ngó một hồi rồi dặn mọi người đêm 24 Tết mua đồ mã mỗi thứ hai bộ của đàn bà, gương lược đầy đủ, hương hoa thắp ngay chỗ tường và hóa cho họ ở đó. Thỉnh thoảng mùng một ngày rằm, thắp cho họ nén nhang và trái cây cũng được.Về ngôi trường thì tôi xin không nói địa chỉ. Đừng để cuộc sống của những giáo viên vùng xa vốn đã khó khăn, giờ lại thêm phức tạp.
Em rửa ngay bằng xà phòng, sát trùng bằng cồn và Betadine, chườm nước lạnh trong 20 phút. Sau khi chườm là hết nhức, nhưng tê thì đến giờ vẫn còn.Lúc mới bị nó cắn, cụ sát trùng bằng cồn y tế, cồn Betadin hoặc rượu rồi chườm nước đá ngay thì nó giảm sưng nhanh. Để quá 5-6 tiếng nó dễ nhiễm khuẩn .
em thấy cụ dưới giải đáp hợp lý , kim thì bé mà bể vừa rộng lại vừa sâu nên gọi là mò kim đáy bể akNhà em năm trước đi tìm mộ 5 cụ 1 lần, cùng ở quanh quanh mấy cánh đồng làng thôi nhưng mộ bị mất ngôi nên phải tìm. Tìm mộ xong rồi quy tập về nghĩa trang nhưng có 2 cụ không muốn di rời nói ở chỗ đó đã quen nên không muốn đi.
Em lê la học hỏi thì các cụ có hiểu biết bảo tín hiệu vẫn luôn luôn được truyền cho chúng ta, chỉ là ta có khả năng nhận, giải mã được hay không thôi. Giống như sóng radio hay truyền hình analog ngày xưa phát ầm ầm nhưng cụ không có TV, đài thì không thu được, thiết bị ngon thì mới thu được hình ảnh âm thanh rõ nét. Một số loài động vật nghe được những âm thanh, nhìn được những hình ảnh mà con người không thể. Theo cách hiểu này thì cccm bói bài tây, xem chân gà, bói Kiều, hay xin âm dương chính là bật các cái đài khác nhau để thu sóng. Cái đài của con người chúng ta nhạy nhất có lẽ là khi còn nhỏ và lúc về già (?) còn lại đoạn đầu vừa vừa đít chơi vơi là nghễnh ngãng nhất do cơm áo gạo tiền nó đè hỉ
Nay em đi về mệt quá. Giờ em mới bi bô được.Em nhớ có lần có cụ mợ nào đó tò mò rằng các Ngài dạy dỗ em như thế nào? Em không biết các Ngài khác thì như thế nào? Còn Ngài của em thì có gì vả thẳng tay, ở đấy mà láo nháo. Chứ không có chuyện thủ thỉ tâm tình kiểu "con nên làm thế này, con nên làm thế kia" - không có đâu ạ. Em thả comment này ở đây để tự nhắc mình, nếu mai về dưới chân Ngài mà em có chút thời gian, em sẽ kể.
Tình hình vết thương giờ sao rồi mợ ơi?Em rửa ngay bằng xà phòng, sát trùng bằng cồn và Betadine, chườm nước lạnh trong 20 phút. Sau khi chườm là hết nhức, nhưng tê thì đến giờ vẫn còn.