em đọc mừng cho chuyện gia đình mợ công nông, và thấy thương cho gia đình ai chưa có được duyên lành ...
Em cũng băn khoăn căn nguyên nào khiến con người sau khi chết lại rơi vào cảnh đày ải, tại sao sau đó họ lại đc người thân trợ duyên, người trợ duyên có điều kiện gì trao đổi hay tổn hại gì không ...
đọc chuyện nhà mợ em lại canh cánh chuyện nhà em, em cũng phận gái như mợ, cách đây mấy năm chị (con gái bác ruột em) bị bệnh rất lạ, mắt cứ mờ dần đi, đến mức gần như ko nhìn thấy gì, phải nghỉ làm, đi dò dẫm như người mù, bệnh ngày càng nặng.
Chị em và cả gia đình đều duy vật, đã đi khắp các bệnh viện việt nam, gặp các giáo sư đầu ngành trong và ngoài nước đều ko tìm ra nguyên nhân gây mờ mắt.
có bệnh vái tứ phương, vợ chồng chị về quê chồng, quê vợ làm lễ khấn vái tổ tiên, tạ tội với thần linh. Sau đó các bv ở VN vẫn ko có kết quả khả quan, chị sang Singapore chữa bệnh. Thật kỳ lạ là ngay khi sang đó lần đầu tiên bs đã phát hiện ra bệnh của chị, set up ca mổ, và thành công ngay lần đầu tiên, trong khi ở VN cả năm chả ra nguyên nhân gì.
Giờ chị lại đi làm, sinh hoạt bình thường như chưa từng có việc mắt bị mờ dần như thế.
em ko nghĩ trình độ bs VN kém bs Sing, vì chị em là con lãnh đạo 1 tỉnh, bản thân chị là người có chức có tiền, hồ sơ bệnh án đã mang đi nhờ nhiều bs giỏi cả trong và ngoài nước, chứ ko phải dân đen cứ nằm viện chờ chết.
À, chị này là chị gái ruột của người anh (em nghi là tu tập theo phái MT) mà có lần cụ datlui đã nhắc em. Cũng vì chuyện bệnh tật của chị, mà chuyện nhà em nợ nhà chùa một món đồ mới được nhắc lại và xin trả lễ.
Em lại mong muốn tháng năm này về nhà cũ ông bà em (nay do hoàn cảnh đã cất nhà mới để thờ cúng các cụ) một chuyến, dù em biết ở đó (trên mặt đất) không có món đồ muốn tìm lại.