- Biển số
- OF-842338
- Ngày cấp bằng
- 24/10/23
- Số km
- 3
- Động cơ
- 497 Mã lực
- Tuổi
- 34
Như đã hẹn, e xin kể tiếp 1 số chuyện nữa mà em với nhà e từng trải qua.
Hồi em còn học cấp 1, cấp 2 (Cách đây gần 20 năm),nhà cũ mà gia đình em ở khu tập thể Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng. Nếu ai từng ở đó thì sẽ biết là kết cấu nhà không giống với chung cư bây giờ. Tuy chung 1 hành lang nhưng nhà em lại bị tách làm 2, 1 gian là phòng khách kiêm phòng ngủ. gian còn lại là gian bếp nằm đối diện cách độ 2m, phải đi qua hành lang. Về em thì bàn học của em nằm ngay cạnh cửa ra vào, cửa mở ngó ra 1 phần hành lang luôn.
Khi đó vào lúc chiều tối, em đang học bài, mẹ em ở dưới bếp nấu cơm, ông cụ nhà em thì đang trong đơn vị. em đang rất tập trung vì muốn làm xong bài sớm, tối còn được xem tivi (lúc đó có tivi cũng k phải là điều dễ dàng, bố mẹ em cố gắng làm việc mới có nên để được xem thì phải ngoan).
Đột nhiên, em nghe thấy tiếng mẹ em gọi rất to ngay bên cạnh: "L. ơi!!!" . em thì giật mình, nhưng nghĩ có việc nên hỏi ngược lại: "Con đây ạ". Lúc đầu không thấy mẹ em trả lời, nên em mới ngó ra cửa nhìn xuống gian bếp thì thấy mẹ em đang làm cơm, em hỏi lại lần nữa thì mẹ em bảo "Mẹ có gọi gì con đâu??". em thì thắc mắc, làm gì có chuyện nghe nhầm vì vừa nghe xong cách đây chưa đến nửa phút. Sau lần đó, em còn bị vài lần tương tự nhưng khi đấy còn nhỏ, cũng k nghĩ gì nhiều.
Sau này, ông cụ nhà em mới kể lại, khu đấy trước đây là trường bắn của Pháp, nên có hiện tượng khó giải thích là điều hiển nhiên. ông là bộ đội nên với những chuyện này luôn giữ thái độ của nhà khoa học, phân tích kỹ càng.
ông cũng kể, có 1 lần lúc em còn bé, ông phải dậy sớm, tầm 4h sáng để đi xe tuyến vào đơn vị. Lúc xuống gian bếp để đánh răng rửa mặt thì k sao. Lúc vào lại phòng khách (khi đó đang tắt đèn) thì bố em bị đứng hình mất 2-3 giây, bởi chỗ giường mẹ con em đang nằm, ở đầu giường có 1 bóng người mờ mờ, dáng cao, mặc áo măng tô nâu nâu, đang nhìn xuống mẹ con em. Sau đó, bố mới quát "Ai đấy!!!", đồng thời lấy tay gạt công tắc đèn phòng bên tay trái lên. Đèn sáng nhưng ở vị trí cũ thì không thấy có ai cả. Bố cũng tìm hết ban công, gầm giường, nóc tủ thì vẫn không thấy ai cả. (chuyện này e cũng từng kể trên kênh nhân chứng sống của e, và vẫn còn nữa nhưng e xin phép kể sau)
Hồi em còn học cấp 1, cấp 2 (Cách đây gần 20 năm),nhà cũ mà gia đình em ở khu tập thể Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng. Nếu ai từng ở đó thì sẽ biết là kết cấu nhà không giống với chung cư bây giờ. Tuy chung 1 hành lang nhưng nhà em lại bị tách làm 2, 1 gian là phòng khách kiêm phòng ngủ. gian còn lại là gian bếp nằm đối diện cách độ 2m, phải đi qua hành lang. Về em thì bàn học của em nằm ngay cạnh cửa ra vào, cửa mở ngó ra 1 phần hành lang luôn.
Khi đó vào lúc chiều tối, em đang học bài, mẹ em ở dưới bếp nấu cơm, ông cụ nhà em thì đang trong đơn vị. em đang rất tập trung vì muốn làm xong bài sớm, tối còn được xem tivi (lúc đó có tivi cũng k phải là điều dễ dàng, bố mẹ em cố gắng làm việc mới có nên để được xem thì phải ngoan).
Đột nhiên, em nghe thấy tiếng mẹ em gọi rất to ngay bên cạnh: "L. ơi!!!" . em thì giật mình, nhưng nghĩ có việc nên hỏi ngược lại: "Con đây ạ". Lúc đầu không thấy mẹ em trả lời, nên em mới ngó ra cửa nhìn xuống gian bếp thì thấy mẹ em đang làm cơm, em hỏi lại lần nữa thì mẹ em bảo "Mẹ có gọi gì con đâu??". em thì thắc mắc, làm gì có chuyện nghe nhầm vì vừa nghe xong cách đây chưa đến nửa phút. Sau lần đó, em còn bị vài lần tương tự nhưng khi đấy còn nhỏ, cũng k nghĩ gì nhiều.
Sau này, ông cụ nhà em mới kể lại, khu đấy trước đây là trường bắn của Pháp, nên có hiện tượng khó giải thích là điều hiển nhiên. ông là bộ đội nên với những chuyện này luôn giữ thái độ của nhà khoa học, phân tích kỹ càng.
ông cũng kể, có 1 lần lúc em còn bé, ông phải dậy sớm, tầm 4h sáng để đi xe tuyến vào đơn vị. Lúc xuống gian bếp để đánh răng rửa mặt thì k sao. Lúc vào lại phòng khách (khi đó đang tắt đèn) thì bố em bị đứng hình mất 2-3 giây, bởi chỗ giường mẹ con em đang nằm, ở đầu giường có 1 bóng người mờ mờ, dáng cao, mặc áo măng tô nâu nâu, đang nhìn xuống mẹ con em. Sau đó, bố mới quát "Ai đấy!!!", đồng thời lấy tay gạt công tắc đèn phòng bên tay trái lên. Đèn sáng nhưng ở vị trí cũ thì không thấy có ai cả. Bố cũng tìm hết ban công, gầm giường, nóc tủ thì vẫn không thấy ai cả. (chuyện này e cũng từng kể trên kênh nhân chứng sống của e, và vẫn còn nữa nhưng e xin phép kể sau)
Chỉnh sửa cuối: