Hôm nọ em vừa đi tiễn biệt một ngừoi anh trước làm cùng em mà em rất quí. Có một kỷ niệm giữa hai anh em là hồi đó em mới ra trường, vào làm cùng cơ quan với anh. Buổi chiều em đi ra cổng nhờ cậu bạn chở đến trường để học thêm món vẽ CAD thì gặp anh ý chỗ sảnh. Chào anh xong thì anh gọi lại bảo Tối nay không có ai đưa về thì gọi anh, anh hay ngồi quán cà phê chỗ Giải phóng. Anh không hay đùa như mọi người nên em hơi ngạc nhiên bảo tối nào em gái em đi học nó chả qua đón em. Anh ý bảo thì anh cứ dặn em thế vì anh cảm nhận tối nay em không được đón.
Chiều tối học xong em ra chỗ cổng trường đợi con em gái đến đón như mọi khi, ai ngờ nó mải chuyện với con bé đi cùng phóng vù qua chỗ em mà chạy theo gọi không kịp. Em phải đi bộ vào khu Bách khoa gọi nhờ điện thoại nhà chú làm cùng bố em, bảo bố em gọi thằng em họ nhà ở Vân hồ ra đưa em về.
Sáng hôm sau gặp lại ông anh ở cơ quan, anh ý nhăn nhó Sao tối qua không qua chỗ anh, anh biết không ai đón em mà tối mắt anh kém nên chả ra chỗ cổng trường em nữa. Lúc đó em mới nhớ chuyện gặp anh ý chiều hôm trước nên bảo anh là em quên hẳn chả nhớ anh dặn, mà sao anh biết không ai đón em ? Anh ý lắc đầu bảo linh cảm thôi và không giải thích gì. Anh ý hay xem bói cho các cô ở đó lắm, cả tử vi cả bói tay.. nhưng em cũng chưa biết tài anh ý thế nào trừ lần đó.
Hôm trước SN anh ý em có chúc mừng trên Zalo cả nhóm rồi tự nhủ quả này cả nhóm hẹn ăn trưa thì mang tử vi anh lớn nhà em đi nhờ anh ý xem công việc nó thế nào. Ai ngờ vừa đến chưa kịp ngồi xuống ghế thì anh bạn anh ý bảo em Thằng H chết rồi. Em không tin còn bảo Anh đùa kiểu gì khiếp thế, vừa sinh nhật chúc nhau xong mà. Vậy mà đúng thật luôn, thương anh ấy quá thọ 67 tuổi.