Chỉ là giấc mơ-Ừ thì Mây cũng buồn nhưng núi kia....
Năm đó chàng trai Hà nội nhận công tác tại một cơ quan ở Thủ đô gần nơi gia đình cậu sinh sống,cha mẹ cậu đã già ngày ngày quanh quẩn việc trong nhà chờ cho đến tối để nhìn thấy cậu con trai tan sở với gương mặt rạng ngời kể cho cha mẹ những mẩu chuyện buồn vui,những công việc mà cậu đangtrải nghiệm. Cứ thế, cứ thế ngày lại ngày tháng lại tháng năm lại năm cứ thế trôi mà chàng trai chẳng chịu lấy vợ. Cha mẹ chàng mong lắm nhưng chàng vẫn chưa đứng duyên,mẹ chàng nói :
-Con trai tôi đẹp trai lắm, nó lại giỏi nữa mà sao các cô không biết vậy?
-Tại con bác chưa gặp duyên thôi ạ.
-Duyên gặp sao khó vậy cháu.
-Chắc do anh ấy kén chọn người phù hợp thôi ạ. Mà gặp được duyên phải do số phận xếp đặt nữa. Như cháu xấu trai, nhà nghèo nhưng đã yên phận rồi, chắc do cháu không kén chọn và hay đi lễ cầu may.
Khi cậu con trai đi làm về thay vì pha cốc nước chanh mát như mọi khi người mẹ nghiêm mặt nói:
-Này con trai, con để cha mẹ lo cho con đến bao giờ nữa ?
- Con đang ổn sao cha mẹ phải lo.
-Lo cái chuyện vợ con đó.Xem cái thằng cạnh nhà nó xấu trai ít tài mà đã vợ con đủ rồi . Con liệu mà lo đi. Thỉnh thoảng đi lễ cầu tình duyên cho nó xuôn sẻ.
- Vâng.
Chàng trai trả lời cho mẹ vui. Mà chàng trai đó đẹp trai thật. Dáng cao, mái tóc bồng bềnh trên cái trán rộng thông minh, cặp mắt to sáng ngời và càng rạng ngời hơn khi chàng cười khoe hàm răng có một chiếc lẫy bên trái. Đã đẹp trai lại còn có duyên nữa, đích thị là chàng kén chọn rồi,đâu sẽ vào đó thôi ,các cụ cứ lo làm gì sẽ có cô đến bẻ cái răng lẫy đó thôi.
Thay vì đi lễ đền chùa thì chàng đi một chuyến về nguồn viếng nghĩa trang Trường sơn, thành cổ Quảng trị,viếng mộ các cô gái ở ngã ba Đồng lộc.Mảnh đất đẫm máu rất linh thiêng này khiến cho chàng rất xúc động và chàng không quên xin phù hộ cho mình mọi sự như ý.
Trời tối dần, trên xe mọi người đâng im lặng với bao cảm xúc buồn vui, và cũng thấm mệt sau một hành trình dài thì một bác lính già ngồi phía sau kể chuyện:
Ngày tôi còn trong quân ngũ và chiến đấu ở mặt trận này rất khốc liệt, bom đạn địch rải nhiều lắm, xong các cô dân quân lại ra mở đường để giao thông thông suốt, các cô ấy hy sinh nhiều lắm, đang độ tuổi trẻ thương lắm, mà cũng tiếc tiếc là. Đơn vị tôi có một cậu lính đẹp trai, nhưng yếu bóng vía lại thấy các cô thanh niên xung phong dũng cảm mà đem lòng yêu mến cả khi không thấy mặt người.Thời đó phương tiện đi lại hiếm lắm, để đi kiếm rau nấu ăn thêm cho anh em, anh nuôi phải đi bộ lội suối băng đèo là bình thường,thật may nếu anh nuôi mượn được chiếc xe đạp thồ của các đơn vị thanh niên xung phong. Anh lính trẻ sau khi cơm nước mang xe đi trả, anh đạp xe gần đến hố bom đang lấp dở thì thấy một cô gái đang đứng đó, chắc là hoa tiêu rồi, mái tóc cô dài buông xuôi xuống chiếc áo tối màu với làn da trắng trẻo. Anh đến nơi và cất tiếng cháo cô gái không quên đùa một câu:
- Em gái lên xe anh đèo.
Cô gái cười tươi ngồi lên gác ba ga phía sau xe, anh lính vừa đi vừa chuyện tró vui vẻ, mà sao không thấy cô trả lời:
-Sao em ít nói thế?
-...
Em đi về đâu ?
Chàng lính quay lại thì thấy cô mặc một bộ trắng toát. Chắc do ánh trăng thôi, chàng trai nghĩ vậy. Và lạ thay càng đi càng nặng, nạng đến lỗi không thể đạp xe được nữa, và chàng dừng xe quay lại thì cái bóng trắng đó trên đầu không còn một sợi tóc, đầu trọc lốc, đang nhe răng ra cười.Chàng trai ngã lăn xuống đất và ngất lịm. Sáng sau tỉnh dậy chàng thấy mình nằm trong lán của đơn vị và kể lại câu chuyện không ai tin. Mọi người cho rằng do thần hồn lát thần tín mà ra,vì đi một mình trong đêm nên sợ đó.
Chàng trai Hà nội nghe câu chuyện xong cười, cười ánh mắt nhìn về phía xa xa của núi rừng qua lớp kính của ô tô.
(cháu buồn ngủ quá mà câu chuyện chính nó ở phần sau, sáng mai cháu đi chợ về viết tiếp ạ )
Bỗng nhiên một làn gió thổi qua khe cửa khiến chàng hơi ớn lạnh vội lấy chiếc áo phủ lên người và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Xe đang đi bác tài dừng lại đón vài vị khách dọc đường trong đêm khuya.
-Anh cho em ngồi cạnh ạ
Một giọng nữ nhẹ nhàng cắt lên,anh khẽ gật đầu và xích gọn cho cô gái ngồi xuống. Qua ánh đèn ô tô anh nhận ra tay cô cầm một bó hoa hồng phai,mái tóc dài ngang vai và đôi mắt sáng ngời nhìn anh như biết nói. Xe lại đi, đoàn người lại chìm vào giấc ngủ, nhìn cô gái anh đoán chắc cô vừa trải qua một hành trình khá vất vả vì chỉ sau ít phút cô đã ngủ và lạ chưa cô tựa cái đầu vào vai anh thở đều ,thở đều...anh nghe thoảng thoảng một mùi hương như hương sữa dừa nhẹ nhàng quấn lấy tâm trí anh. Đường đi cũng có chỗ xấu khiến cho chiếc xe bị xóc mạnh, anh lo lắng sợ cô gái tỉnh giấc, nhưng không một bàn tay cô đã tìm và nắm chặt bàn tay anh. Cô tin cậy vào anh như thể bây giờ anh có nói mặt trời mọc ở phía Tây cô vẫn tin, vì cô biết rằng sáng sớm mai khi thức giấc anh đã kéo mặt trời về phía Đông cho cô rồi.
-Dậy đi chàng trai, trời đã sáng rồi.
Chàng trai tỉnh giấc, cô gái đâu rồi, anh còn chưa kịp lấy địa chỉ ,tên và số điện thoại của cô.
-Bác ơi,cô gái ngồi đây đi đâu rồi?
-Làm gì có cô gái nào cháu.
Chắc bác mải ngủ không để ý rồi, anh vẫn thấy thoang thoảng mùi hương hồng phai, sữa dừa quanh quẩn đâu đây.Và anh tự trách mình đã thật vô tâm không thức dậy khi còn cô ở đó, anh về nhà mang theo một nỗi buồn man mác.
Công việc của anh ngày càng thuận lợi hơn,thu nhập cũng khá hơn, nhưng anh vẫn chưa tìm được ý trung nhân. Tính anh vui vẻ sởi lởi lắm,người ở làng già trẻ gái trai ai cũng quí mến. Anh mua bán thoáng lắm, ai cũng mong anh mở hàng để buôn may bán đắt, và tết đến bạn bè họ tranh nhau để được anh xông đất mừng tuổi. Con bé con mới sinh bên cạnh nhà, chẳng hiểu sao cái bà bán thịt lợn sang thăm nó khóc ngặt ngặt cả tối chẳng ai dỗ được. Bực mình không ngủ được anh sang xem thế nào.
-Đưa đây chú bế nào
Như có phép màu,con bé không còn khóc nữa nó nhìn anh nhoẻn miệng cười khi mắt nó vẫn còn ngấn nước. Anh vụng về ru nó ngủ, con bé trước khi đi vào giấc nồng đã kịp tè lên anh một bãinóng hôi hổi. Mẹ nó bảo:
-Chú sắp lấy vợ và có con rồi đấy.
Và đúng thật năm đó anh đã tìm được người thương để đi đến với nhau trọn đời.Trước ngày cưới ,anh lại hơi sốt nhẹ có lẽ bị cảm do mấy ngày anh dầm mưa dãi nắng, đặt mình xuống sô pha thiếp đi lúc nào không biết.Kìa một gương mặt trắng trẻo,mái tóc ngang vai,đôi mắt biết nói đang nhìn anh, là cô ấy ,anh đưa tay nắm lấy tay cô nhưng cô ấy cứ xa dần như đi vào cõi hư vô vậy, trông cô ấy buồn lắm:
-Hãy ở lại, ở lại...
-Thì em đang ở lại đây,anh đang ốm em chưa về đâu.
Anh mở mắt ra , người ở trước mặt anh là vợ sắp cưới của anh chứ không phải cô ấy. Nhưng anh vẫn thấy thoang thoảng một mùi hương hồng phai và sữa dừa đâu đó gần anh...
Câu chuyện trên là hiện tượng mà trong dân gian gọi là vía nhẹ. Những người vía nhẹ thường là những người tốt tính và họ hay cảm nhận được người cõi âm., họ hay được báo mông, và luôn luôn gặp được may mắn.Họ mang lại nhiều năng lượng tích cực cho mình và cho những người xung quanh. Người nặng vía thì ngược lại, cháu mà ra ngõ gặp người nặng vía thì quay về luôn, vì biết trước là sẽ hỏng việc.