Còm của em cũng làm chị tâm tư quá. Có những lúc giật mình ngơ ngác, mình đã không còn bóng dáng người mình thương yêu nhất bên mình trên cõi đời này. 4 năm của em hay 6 năm của chị, hay nhiều năm về sau nữa, vẫn cứ như vậy thôi.
Bữa nay em cho bọn trẻ ra phố ăn uống vui vẻ. Lúc về chúng nó tranh luận sôi nổi, cãi nhau chí choé, về việc nếu phải chọn người thân của mình đã già, chỉ còn 3 ngày được sống và một đứa trẻ không quen biết với cả một cuộc đời dài trước mặt, và chỉ được chọn một, một sống một chết, thì chọn ai. Sau một hồi cãi nhau, bọn trẻ con nhà em chọn người thân. Em giải thích cho các con, các con phải chọn giành sự sống cho đứa trẻ, mẹ đằng nào cũng còn có 3 ngày sống thôi, chết sớm tí cũng được. Chúng bảo, mẹ nói thế do mẹ tự chọn cho mẹ, dễ. Giả dụ là bà ngoại và đứa trẻ, mẹ chọn như thế nào.
Em tâm tư nãy giờ chưa ngủ được. Em hẹn chúng nó mai em trả lời. Các cụ mợ cứu em, hic.
Với em là 5 năm, tuần sau em về quê đám giỗ mẹ chồng em, mới đó mà mẹ chồng em mất đc 5 năm rồi. Vk ck em cưới nhau được hơn năm, thì mẹ ck em phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Số phận trêu ngươi, nhiều khi cứ bảo khám định kì, rồi sàng lọc ung thư nhưng rồi đâu có thoát.
Ngày em sinh bé đầu ở viện, mẹ em vào chăm, do em sinh mổ nên nằm viện 5 ngày, cháu lại dễ, nên bà và ck ở lại cũng chả có việc gì làm mấy. Em có nhắc ck cho mẹ khám sức khoẻ tổng quát luôn, vậy là một loạt XN máu, nc tiểu, siêu âm, chiếu chụp...đủ thứ. Thì kết luận lại là mẹ e ko bị làm sao cả. Ah có viêm họng mãn tính, cái này thì mẹ e cũng bảo xưa nay trái gió trở trời cũng dễ bị viêm họng.
Em nghỉ sinh 4 tháng ở quê, mẹ ck em rất hiền, chu đáo, chăm con cháu ko có từ gì để chê cả. Em cảm giác hơn cả mẹ đẻ em, ck em đi làm xa, mặc dù con em dễ, đêm cũng ko quấy khóc gì nhưng mẹ sợ em buồn nên tối toàn sang ngủ với em, tâm sự với em đủ chuyện...
Hết 4tháng, em ra HN để đi làm, em xin đi làm sớm 2 tháng, CV e cũng nhẹ nhàng, con nhỏ thì sếp và m.ng trong team cũng hết sức tạo đk nên gần như trong CTY ai cũng đki đi làm sớm vậy cả và mẹ em ra HN phụ giúp em trông cháu.
Trở lại câu chuyện chính, đúng là thi thoảng mẹ e có ho thì em cũng có lấy thuốc cho mẹ uống và khỏi. Nhưng có một lần uống thuốc ko đỡ, em chở mẹ đến 1PK TMH em quen để khám. Bs nội soi TMH xong còn cẩn thận khám và sờ nắn xung quanh thì phát hiện có hạch ở thượng đòn. Bs khuyên em về cho mẹ e đi sinh thiết.
Và kết quả cuối cùng mẹ e bị ung thư. Siêu âm ổ bụng đã di căn ra gan, thận, thượng thận, hạch mạc treo ổ bụng gì tùm lum ra rồi. Xquang phổi lại bình thường nhé. Em khám ở BM ạ. Đi chụp XQ phổi ở 1 nơi khác cũng bình thường luôn. Bs bảo gia đình em là nhiều nơi có khối u nhưng đấy là tổ chức di căn thôi, chứ ko fai cái gốc. Giờ gốc chưa thấy ở đâu, vì xquang phổi thì BT. Sau đó chụp CT thì mới phát hiện là K phổi, chụp Pet CT, là CT toàn thân, thì ra tổ chức ung thư di căn khắp cơ thể rồi, não, xương, có đủ cả. Mà cách thời điểm sàng lọc chưa đc 6tháng. Mà nói gì 6tháng, ngay tại thời điểm đấy, K phổi gd cuối mà phim Xquang vẫn bt thì ai đỡ đc.
Rồi điều trị đc thêm 3 năm thì mẹ em mất.
Nhiều lúc nghĩ số mẹ cả đời vất vả, gần như 1 mình nuôi 3 con, đến lúc các con ra cửa nhà hết thích thì ở quê với ông, ko vui vẻ thì đi ở với con cái. Con đàn, cháu đống, toàn các cháu tuổi ăn, tuổi ngủ, bi bô tập nói vui biết bao nhiêu, Kinh tế cũng ko phải lo gì nữa thì dính căn bệnh quái ác...
Em xin lỗi m.ng vì đầu năm mới nhắc chuyện ko vui, nhưng em bị quá giờ vào giấc, đọc theo mạch cảm xúc vậy là ko kìm lại đc.
Vậy là con em, 2 bạn sau này chẳng biết bà nội nó. Mặc dù bạn thứ 2 sinh xong đc 10tháng bà nội mới mất nhưng lúc đó con còn bé quá, bà lại ốm yếu, ko nói ko cười gì với cháu nên cháu ko còn nhớ.
Em đã có khoảng thời gian vô cùng may mắn và hạnh phúc khi được mẹ chăm bẵm, cho em cảm giác ko phải mình đi làm dâu...
Cuộc sống vô thường. Nên với em, sức khoẻ chính là 2 chữ thiêng liêng và quý giá nhất.
Chúc m.ng năm mới sức khỏe, bình an.