Cảm ơn mợ, ý của mợ là một ý hay và nó rất hữu dụng trong nhiều trường hợp, có tính hiệu quả thực tiễn cao.
Em có một đàn con, nuôi chúng theo kiểu khá dân chủ và “bỏ cỏ”. Tôn trọng ý kiến cá nhân, không ép chỉ tiêu, chỉ cần đạt tiêu chuẩn đạo đức thông thường và có kĩ năng sinh tồn. Nên các con em học không giỏi, dù thầy cô nào cũng than con nhà chị có khả năng thế mà chị không chịu đầu tư, phải là con em thì… Bù lại, trong mắt em thì các cháu có một số ưu điểm, đủ để em tạm hài lòng. Tuy nhiên, ngoài 3/4 đứa EQ khá ok thì thằng cu thứ ba nhà em, vì là trẻ sinh non, nên tuy lớp 10, nó lúc nào cũng hồn nhiên, ngây thơ, tính tình bộc trực, thẳng thắn, không vòng vo và cực kì ghét nói dối và đặt điều. Cả giai đoạn cấp 2 vừa rồi, em cũng bị nhiều pha đau đầu vì vụ cháu va chạm với giáo viên. Các cụ mợ biết rồi, trong trường công nhiều khi phải xử lí như nước chảy, không phải uốn éo mà gọi là mềm mại cho dễ nghe. Con nhà em không được như thế, nó không sai nên bắt bằng được các thầy cô phải xin lỗi nó. Một số thầy cô không, và nó cứ hậm hực mãi. Em cũng ở bên con, giải thích cho con, nhưng rất khó để đạt cho con hiểu được.
Em nói hơi dài dòng để trở về câu chuyện trên. Hôm đó con chó nhà hàng xóm bị đánh bả chết. Cả 4 đứa nhà em đều yêu động vật, chó mèo trong nhà chúng nó cưng và chăm sóc còn hơn cả bản thân chúng. Nghe tin ai cũng shock. Nhất là thằng thứ ba, lúc đón cháu cho đi ăn về, em mới thông báo. Ôi trời, nó từ shock đứng hình đến bực tức đòi điều tra và tìm bắt thủ phạm, bắt được thì con sẽ cho ăn bả nọ kia, hic hic. Em giải thích cho con không được, nó bảo đó là người xấu, mẹ phải trừng trị kẻ xấu chứ. Em bảo cháu chú ấy là người xấu, nhưng người xấu đã có chú công an lo và có pháp luật trừng trị. Với lại đó là một mạng người, đằng sau chú ấy còn bố mẹ, vợ và có thể có một đàn con thơ như mẹ có các con. Nó không làm cách nào cho em đồng cảm với những suy nghĩ non nớt của nó, nó gọi cho bố, cụ nhà em nói y như em nói luôn. Nó gào lên: Bố mẹ học thuộc lòng à? (chết cười mà em không dám cười vì nó đang bực bội như con trâu ấy). Sau câu chuyện này là chuyện như em đã kể. Vì mấy đứa kia nó phân tích cho em và anh, nó phát triển câu chuyện ra và cãi nhau ủm tỏi trên xe.
Nhà em mỗi tuần, thậm chí mỗi ngày một câu chuyện, đa số là các câu chuyện trong thực tiễn đời sống, cho các cháu tự thảo luận trên nhóm nhà, đa số các cháu tự đi đến kết luận khá đúng đắn, không cần sự can thiệp, định hướng của bố và mẹ.
Còn trường hợp giả định trên thì khá tào lao nhưng em vẫn đi đến tận cùng vấn đề với các con. Nếu phải lựa chọn, không có con đường tránh né, em vẫn chọn đứa trẻ và mong muốn các con hiểu được tâm nguyện của mẹ mà làm cho mẹ vui, dù quyết định đó không hề là dễ dàng. Bà ngoại cũng giống mẹ mà thôi. Mẹ làm ngược lại thì 3 ngày cuối của bà, bà sống không bằng chết, còn thế kia bà có chết cũng đúng tâm nguyện, mỉm cười nơi chín suối, cái chết của mình là khởi đầu cho một sự sống lâu dài và tốt đẹp.
Các cháu nhà em cả 4 đứa không đồng tình. Em tôn trọng chúng. Dần dà, em nghĩ là cuộc sống sẽ bồi đắp thêm, có thể có đứa nào đó quyết định khác đi, mà không thì cũng không sao. Vì không có đúng, có sai ở đây. Em chỉ mong, vào các tình huống khác, các cháu cũng cân nhắc kĩ lưỡng, lợi mình đã đành, nhưng lợi cho người ra sao. Bảo vệ mình là tốt lắm rồi nhưng cũng cần suy xét bằng tấm lòng bao dung, không ích kỉ. Còn sau khi đã quyết định rồi thì cứ thế tiến bước thôi, không trăn trở nặng lòng nữa ạ.