Em vẫn gặp người nhà em về mỗi khi tết đến, thường ẩn hiện để em kịp nhận ra. Tết năm vừa rồi, em vừa gầy nồi bánh chưng (nhà em vẫn nấu bánh bằng củi theo cách truyền thống) vừa chạy ra ngoài hứng sóng điện thoại để xem tay cho mấy cụ mợ trong thread mình. Em chỉ nghĩ là cố xem cho nhanh trước sang canh. Trời mưa nhỏ, lại cứ chạy ra chạy vào nên em bẩn như lợn. Gần 2h sáng, vớt bánh xong em vẫn cố ôm quần áo vào nhà tắm, ngồi quay lưng với cửa. Giờ đó chui vào nhà tắm thì hơi liều mạng nhưng người lấm lem em chịu không nổi. Em chợt giật mình nghe tiếng người thân nhắc em "nhanh lên còn đi ngủ" sau lưng - vẫn giọng nói quen thuộc như khi còn sống. Quay lại, em vẫn thấy bóng dáng thân thương đứng sau lớp kính nhưng mở cửa ra thì không thấy ai cả, không gian tĩnh lặng, hàng xóm láng giềng đã đi ngủ từ lâu.E lúc sang cát cho ông già năm 2014 cách 6 năm sau cụ yên nghỉ. 2h sáng mấy ae vẫn chắn cạ 4 mâm đợi giờ bốc. Xong xuôi có con nhện rất to chạy tít vào quách, ôg thầy cúng bảo cụ về nhập, bà cô vs các con lạo khóc inh lên, h ông già vãn thi thoảng vẫn về, e thắp hương lúc hoá gió rÂt to, bà già bảo bố mày về đấy, mấy đứa e lị khóc inh lên![]()
Không phải chết đi thì linh hồn tan biến. Vẫn có những sóng vô hình kết nối người đã khuất với dương gian...