Tâm thành tạo phúc!
Em kể câu chuyện của Bà nội em mới mất trước mồng 1 âm ( 30/10)! Bà đã sống một cuộc đời giản dị nhưng oanh liệt mà có lẽ nếu ai có tâm thành một chút thôi đều hiểu và cảm nhận được sự hi sinh của bà cho con cháu.
Tuổi thơ khốn khó cùng thời cuộc, lớn lên lấy chồng sinh được 5 người con, goá chồng 32 năm, chăm sóc bố chồng liệt 3 năm ( đổ bô, tắm rửa, cho ăn…) chứng kiến sự ra đi của bố mẹ chồng, chồng, bố mẹ đẻ, em trai, hai con trai ruột… bà hầu như không khóc, có nhiều người thắc mắc, nhưng giờ em hiểu, khi nỗi đau quá lớn mà mình chưa biết phải làm gì thì nước mắt chảy ngược vào trong là điều dễ hiểu. U90 Bà vô cùng kiên cường, lúc đi vẫn lo cho con cháu, ngày nào cũng hỏi bao giờ đến tết, hôm trước bà tính chắc còn 60 ngày là tết, bà chơi bài lượn luôn để con cháu kịp xong 49 ngày còn đón tết( quê 49 ngày có thể mãn tang). Trước lúc mất hai tiếng bà cầm tay con dâu út nói chắc k sống lâu nữa, k thèm gì nữa, thịt k cá không, cơm k, cháo đỗ đen cũng k ( là món bà thích nhất), cà phê cũng k ( là món ngày nào cũng một cốc), giờ chỉ uống nước thôi, chân sưng rồi, con dâu út và áp út hỏi thế bà thấy trong ng thế nào thì bà bảo bà mệt, buồn ngủ, rồi trùm chăn ngủ không nói chuyện nữa. Thế là hơn hai tiếng bà đi nhẹ nhàng trước sự có mặt của con trai út mà bà hết mực yêu thương, tin tưởng. Bà sống cuộc đời giản dị nhưng oanh liệt. Tuổi thơ vất vả, trung niên tần tảo, về già Bà được con cháu hết mực yêu thương và chăm sóc. Mọi người đều yêu thương và chăm chút Bà. Cả nhà em đều cho rằng bà tính được giờ đi và chọn ngày đi ( chọn ngày cuối tháng, tránh mồng 1, chọn đi để con cháu mãn tang trước tết, không bị sang năm sau mới 49 ngày). Trên bia mộ của Bà cháu rể chọn chữ “Tâm thành hưởng phúc” thật ý nghĩa với bà nhưng em lại có suy nghĩ thêm là tấm chân thành của bà đối với gia đình, với chòm xóm và với chính cuộc đời bà đã cho cháu con hưởng phúc của Bà. Em rất ngưỡng mộ sự đức độ và sức chịu đựng của bà nội em. Một sự chịu đựng lo toan bền bỉ đến lúc ra đi