Sắp hết năm rồi các cụ mợ ạ. Năm nay em thấy thời gian trôi nhanh như choá chạy ngoài đồng.
Mợ lại làm em nhớ đến bà nội em.Mợ kể bà nội mợ làm em nhớ bà nội quá. Bà em là thành viên của thư viện Hà nội, sáng sáng bà đến thư viện đổi sách về vừa đan thuê vừa đọc. Bà em là người phụ nữ rất ghê gớm nhưng là cái ghê của người hiểu biết do đọc sách nhiều nên chỉ nói nhẹ mà con cái trong nhà đều răm rắp.
Bà là lẽ và ông em mất sớm khi bà còn rất trẻ, năm 18 tuổi bà sinh bố em là cả, sau có thêm 3 người con nữa. Bà bị ung thư, ngày đó kỹ thuật kém nên họ mở cắt khối u thì liệt luôn cánh tay bên đối diện. Thế mà bà luôn lo cho các cháu, tầm nhìn của bà đi trước thời đại. Hồi em cưới năm 1998, thèm mua cái nhà ở riêng quá mà không xoay ra tiền, lên kể cho bà nghe thì bà mách. Dạo này trên phố họ mua chung cư dưới Linh đàm nhiều lắm, tiền đóng dần không phải trả ngay nên hai vc tiết kiệm độ 2 năm mua lấy 1 cái, thiếu thì vay thêm. Em gọi điện luôn cho chồng, ngay ngày hôm sau xuống khu Định công quất ngay 1 căn. Không có bà thì có lẽ mãi mãi em chả biết đầu tư BDDS là gì
Lúc còn sống bà em hay nói ai mất ngày Rằm và mùng Một thiệt thế vì mất 1 bữa cúng, và bà đi đúng hôm 16 Âm thọ 94 tuổi. Giờ có tuổi em rất hay tưởng nhớ và biết ơn bà nội em, nhờ có bà mà tuổi thơ bọn em bớt khốn khổ, lúc trưởng thành biết tích lũy tài sản, tuổi già thảnh thơi an nhàn. Đúng là người phụ nữ là phong thủy của cả gia đình trong khi bao đau đớn vì bệnh tật, khó khăn vì cuộc sống mà chỉ lo cho các cháu.![]()
![]()
Thanh bước lên thềm, nhìn vào trong nhà. Cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi. Sự yên lặng làm Thanh mãi mới cất được tiếng gọi khẽ:
- Bà ơi!
Thanh bước xuống dưới giàn thiên lý. Có tiếng người đi, rồi bà mái tóc bạc phơ, chống gậy trúc ở ngoài vườn vào. Thanh cảm động và mừng rỡ, chạy lại gần.
- Cháu đã về đấy ư?
Bà thôi nhai trầu, đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng nhìn cháu, âu yếm và mến thương:
- Đi vào trong nhà kẻo nắng, cháu!
Thanh đi, người thẳng, mạnh, cạnh bà lưng đã còng. Tuy vậy, Thanh cảm thấy chính bà che chở cho mình như những ngày còn nhỏ. Bà nhìn cháu, giục:
- Cháu rửa mặt rồi đi nghỉ đi!
Lần nào trở về với bà, Thanh cũng thấy bình yên và thong thả như thế. Căn nhà, thửa vườn này như một nơi mát mẻ và hiền lành. ở đấy, lúc nào bà cũng sẵn sàng chờ đợi để mến yêu Thanh.
Theo Thạch Lam
Năm nào em cũng thấy thế mợ ạSắp hết năm rồi các cụ mợ ạ. Năm nay em thấy thời gian trôi nhanh như choá chạy ngoài đồng.
Mợ cố lên! Thời điểm này vẫn có sức khoẻ ổn định, có nhà để ở, có việc để làm là đã hơn rất nhiều hoàn cảnh khác rồi ạ.Năm nào em cũng thấy thế mợ ạnhưng thật sự năm ngoái và năm nay, em thấy em bết bát thật
toàn phải tự nhủ cố lên, mình còn hơn bao người nếu không mất tự do thì cũng nợ nần chồng chất, mình còn túc tắc, còn sức khỏe để kéo cày là còn may mắn! Hic nhưng những lúc cũng buồn và chông chênh lắm ạ
![]()
Chuyện bị phạt nhiều khi do vô tình mợ ạ, không phải lúc nào cũng tránh được.Còn về mặt tâm linh thì đúng là em quan sát bạn em như mợ được các Ngài độ, được "giao nhiệm vụ" về phần âm mà thương bạn, như đi trên dây vậy, bạn em mỗi ngày giúp bao người, nhưng nếu không cẩn trọng thì sẽ bị phạt ngay và luôn... Em chỉ ngồi quan sát, không làm gì một buổi chiều thôi mà về nhà như cạn kiệt sinh lực, ngủ gật trên sofa ngay và luôn.
Bà em thì chả hiền từ như thế đâu ạ. Vừa giáp mặt là bà đã mát mẻ Gớm ! Hôm nay gió mùa đông bắc về hay sao mà chị vác mặt lên thăm bà. Thấy bà tóc bạc trắng, bơ phờ thổi bếp than bếp củi và già đi nhiều cứ nghẹn cả ngực cụ ạ.Mợ lại làm em nhớ đến bà nội em.
Bà em mất ở tuổi 88 hồi em còn SV. Em là đứa cháu được bà thương quý nhất, từ lúc HS đến SV thì thoảng bà dấm dúi cho ít tiền tiêu vặt, trưa nào cũng hóng bà đi chợ về để ăn quà.
Lần em về thăm bà vào ngày hè năm 1997, sao nó đúng cảnh trong tác phẩm của Thạch Lam đến thế, chỉ khác là bà em không nhai trầu vì bà em thích giữ cho răng luôn trắng. Ngồi trên sập gụ uống nước vối, bà em bảo: "Gắng mà học lấy cái nghề cháu ạ! Sau nếu công tác ở HN thì cháu phải cố mua lấy mảnh đất, nhỏ cũng được, ở ven đô cũng được, ...".
Bà nội em cả đời sống ở quê với nghề trông cây trái, buôn thúng bán mẹt, có biết HN là gì đâu mà dặn cháu cố mua mảnh đất HN. Bà nội em không được đi học, thế mà vẫn học được chữ nho do cụ nội dậy (cụ bà, cụ ông là thư ký của cụ Chánh tổng nhưng mất sớm ở tuổi ngoài 40). Bà lấy ông nội em từ lúc 13t, sau cùng ông tham gia làm CM nên có bằng TQGC.
Thế cũng mệt mợ nhỉ, biết nhiều cũng không tốt bằng không biết.Chuyện bị phạt nhiều khi do vô tình mợ ạ, không phải lúc nào cũng tránh được.
Bạn em nhiều lúc bảo em: "Mày như người thuộc thế giới khác". Nhưng giờ biết làm sao được.
Riêng mảng này, với em không biết gì thì tốt hơn cụ ạ. Càng biết nhiều càng khổ.Thế cũng mệt mợ nhỉ, biết nhiều cũng không tốt bằng không biết.
Em cũng mệt, nếu mất đi khả năng thấy được những thứ không cần thiết như 19 năm trước thì tốt.Riêng mảng này, với em không biết gì thì tốt hơn cụ ạ. Càng biết nhiều càng khổ.
Theo cách hiểu cơ bản và phổ biến thì hóa dương, vệt hóa xuống đều, không bị vẹm, lệch thì đó là điềm lành ạBố em mới mất.
Hằng ngày em lau chùi, dọn dẹp ban thờ ông.
Hôm rồi, bát hương thờ ông bốc hoả. Cháy bùng rồi thôi. Chân hương còn nguyên, chỉ cháy có tí ở trên, còn lại mấy chân hương không cháy tí nào luôn.
Bát hương của ông, em hay tỉa bớt gọn gàng, sạch sẽ. Không nhiều chân hương.
Hoá dương như vậy là tốt hay xấu ạ? Các bác hp78 LiKaShing DurexXL, ...xem giúp ạ.
Nó tạo thành vệt như cánh hoa cúc bác ạ.Theo cách hiểu cơ bản và phổ biến thì hóa dương, vệt hóa xuống đều, không bị vẹm, lệch thì đó là điềm lành ạ
Vậy là tốt ạNó tạo thành vệt như cánh hoa cúc bác ạ.
Tròn đều
Biết cắm sâu dễ bị hoá mà cụ vẫn cố ý là sao ta?Nhà em lúc nào chân hương đầy thì hay hóa lắm, chiều thắp hương hôm sau lên thấy ngún hết, lấy thìa xúc bớt tro ra lại có 1 bát hương sạch sẽ, mấy tháng 1 lần mà ko thấy vấn đề gì. Mà nhiều khi cũng do e cố ý cắm hương sâu xuống 1 chút là hóa![]()
Hì hì, để tự hóa xong thì mình lấy bớt tro ra là được, cảm thấy theo lẽ tự nhiên.Biết cắm sâu dễ bị hoá mà cụ vẫn cố ý là sao ta?
Hầy, đây là cụ cố tình cho hoá chứ có theo tự nhiên đâu ạHì hì, để tự hóa xong thì mình lấy bớt tro ra là được, cảm thấy theo lẽ tự nhiên.