Cái này chuẩn. Có nhẹ chỗ này lại nặng chỗ kia.Em đã xem tay 1 số trường hợp mà họ nói đã làm lễ di cung hoán số. Kết luận của em là: di vào mắt, hạn đến vẫn đến thôi.
Cái này chuẩn. Có nhẹ chỗ này lại nặng chỗ kia.Em đã xem tay 1 số trường hợp mà họ nói đã làm lễ di cung hoán số. Kết luận của em là: di vào mắt, hạn đến vẫn đến thôi.
Em thì thấy hay có kiểu "mẹ có sa sẩy lần nào ko" --> ngày xưa thời các cụ kiểu gì chả có.Trộm vía có anh thày quen ấy có tâm đấy chị. Chứ gặp phải mấy anh thày dởm mà cụ Lội nước kể, thì chả biết đám đó sẽ doạ dẫm, bắt phải làm lễ hoành tráng thế nào
Hồi sinh viên em theo chân hội bạn đi xem cũng nhiều nên nhiều câu thầy bà nói rất quen, kiểu nhà có người chết trẻ này, có bà cô Tổ thiêng lắm này, đừng vương vấn người yêu cũ nữa, ko đến đc với nhau đâu, công việc sau ra trường phải nhảy vài nơi đấy nhé,.... Đúng kiểu phán cho sinh viên Sau đến khi đi làm, hùng hục deadline công việc cuốn đi, bọn em chả còn thời gian mà đi xem nữa
Tội nghiệp cô bé ấy quá mợ nhỉ. Tội nghiệp cả bà mẹ nữa.E tiếp
Sau khoảng 2 tháng thì không có chuyện gì, cả nhà cũng quên dần chuyện ông cụ nói. Hôm đấy chiều cuối tuần, bố mẹ bé được nghỉ làm, cho 2 bé ra cánh đồng chơi, thả diều. Tắt nắng thì chuẩn bị ra về, mẹ thì dắt bé bị bệnh, bố thì cho bé kia ngồi trên cổ, cả nhà di chuyển ra chỗ để xe máy để về thì bỗng nhiên bé ngồi trên cổ bố với với con diều vẫn cầm trên tay ngã nhào xuống cái mương nước mà để dẫn nước ra các ruộng. Em thì không biết rõ cái mương này vì cũng ít khi nhìn thấy nhưng trong trí nhớ e thấy cũng có thấy ít nước. Nhưng hôm đấy lại là hôm người ta bơm nước vào mương để xả vào các ruộng nên nước không phải chảy quá mạnh nhưng cũng chảy nhanh chứ không phải như bình thường.
Bố bé thấy con ngã xuống thì trong tích tắc nhảy luôn xuống mò, vậy mà không kịp, mấy phút sau thì mấy người làm ruộng gần đấy sau khi nghe tiếng hét của mẹ bé cũng chạy lại nhảy xuống mương nước mò cùng mà vẫn không tìm thấy. Mọi người chia nhau ra tìm, có người còn bảo ra chặn ở chỗ thoát nước cuối. Sau đó gần nửa tiếng mới tìm thấy bé cách chỗ ngã tầm 50m, người toàn bùn đất và đã mất. E nghe chuyện này khi cô đồng nghiệp đã nghỉ được 3 năm, e đến chơi khi cô ý sinh và có hỏi thăm sức khỏe của 2 bé vì trước cô ý rất hay kể chuyện 2 bé sinh đôi này và đợt mổ tim cô ý có nghỉ nhờ nhà e 1 ngày để hôm sau vào viện với cháu. Nghe chuyện rất đau lòng, bố mẹ 2 bé sau đợt đấy không ở nhà cũ nữa mà lên TP ở, tránh ở lại nơi nhiều kỷ niệm.
Nhưng có chuyện này, cô ý kể và bảo với e là đúng là không tin cũng phải tin c ạ. Đó là chỗ đầu đoạn mương bé kia mất sau đấy một thời gian có 1 bà đến dựng chòi bán nước, bà ý ở nơi khác đến không biết gì về việc bé kia bị mất nhưng sau đấy có người đi làm ruộng về kể với bà nội bé là chị ra hỏi bà bán nước xem như nào vì tôi hôm qua uống nước ở đấy, bà bán nước kể là đêm hay mơ có đứa trẻ con 5-6 tuổi cứ ngồi ở đoạn mương trước quán nước, tôi hỏi tối sao không về, bé bảo con ngồi chờ mẹ đón.
Mà trùng hợp là hôm cúng rước vong lên và đưa về nhà do mẹ bé quá đau buồn mà mới ra đến nơi bị ngất nên cả nhà đưa về trước, không chờ cúng xong mới về. Sau có đi gọi hồn thì bé kia lên bảo con cố chạy theo mẹ rồi mà đường đông quá, con không theo kịp nên chưa về được nhà. Khi nghĩ lại thì đúng là lúc em đưa chị dâu về trước thì đi từ đường nhỏ ra đường lớn để sang đường về thì có đoàn mấy xe tải đi qua nên cũng phải chờ mới sang được đường.
Sau đấy thì cả nhà đã làm lại lễ và có hỏi bà bán nước kia là còn mơ nữa không thì bà bảo đợt này không thấy nữa.
Khi cô ý kể cho em chuyện này, vừa khóc vừa kể, cứ trách mình là khi biết chuyện ông cụ nói nếu lúc đấy tìm hiểu thêm, xem thêm 1 vài nơi thì có khi sẽ không có chuyện này xảy ra. Em cũng chỉ biết an ủi thôi đã là số thì cũng khó tránh, bé chỉ có duyên ở với mình đến ngày đấy thôi, chứ cả nhà cũng đã cố giữ gìn rồi.
Vâng, tội cả 2 vợ chồng cụ/mợ ạ, nhìn thấy con rơi xuống nước mà không làm được gì. Nhắc đến là lại thấy buồn, vì e nghe kể về 2 bé đấy từ lúc mới sinh, cô đồng nghiệp thì rất yêu quý cháu nên rất hay nhắc và kể chuyện về 2 bé, thi thoảng khoe ảnh với mọi người.Tội nghiệp cô bé ấy quá mợ nhỉ. Tội nghiệp cả bà mẹ nữa.
Buồn thương quá, nhưng đó là số phận rồi vì ngã xuống mương dù chảy nhanh mà mọi người xuống mò ngay cũng khôn thể chết được. Đã là số phận thì tránh ao hồ thì lại có xô chậu đựng nước. Duyên phận cháu chỉ có vậy thôi, mệnh trời khó tránh.E tiếp
Sau khoảng 2 tháng thì không có chuyện gì, cả nhà cũng quên dần chuyện ông cụ nói. Hôm đấy chiều cuối tuần, bố mẹ bé được nghỉ làm, cho 2 bé ra cánh đồng chơi, thả diều. Tắt nắng thì chuẩn bị ra về, mẹ thì dắt bé bị bệnh, bố thì cho bé kia ngồi trên cổ, cả nhà di chuyển ra chỗ để xe máy để về thì bỗng nhiên bé ngồi trên cổ bố với với con diều vẫn cầm trên tay ngã nhào xuống cái mương nước mà để dẫn nước ra các ruộng. Em thì không biết rõ cái mương này vì cũng ít khi nhìn thấy nhưng trong trí nhớ e thấy cũng có thấy ít nước. Nhưng hôm đấy lại là hôm người ta bơm nước vào mương để xả vào các ruộng nên nước không phải chảy quá mạnh nhưng cũng chảy nhanh chứ không phải như bình thường.
Bố bé thấy con ngã xuống thì trong tích tắc nhảy luôn xuống mò, vậy mà không kịp, mấy phút sau thì mấy người làm ruộng gần đấy sau khi nghe tiếng hét của mẹ bé cũng chạy lại nhảy xuống mương nước mò cùng mà vẫn không tìm thấy. Mọi người chia nhau ra tìm, có người còn bảo ra chặn ở chỗ thoát nước cuối. Sau đó gần nửa tiếng mới tìm thấy bé cách chỗ ngã tầm 50m, người toàn bùn đất và đã mất. E nghe chuyện này khi cô đồng nghiệp đã nghỉ được 3 năm, e đến chơi khi cô ý sinh và có hỏi thăm sức khỏe của 2 bé vì trước cô ý rất hay kể chuyện 2 bé sinh đôi này và đợt mổ tim cô ý có nghỉ nhờ nhà e 1 ngày để hôm sau vào viện với cháu. Nghe chuyện rất đau lòng, bố mẹ 2 bé sau đợt đấy không ở nhà cũ nữa mà lên TP ở, tránh ở lại nơi nhiều kỷ niệm.
Nhưng có chuyện này, cô ý kể và bảo với e là đúng là không tin cũng phải tin c ạ. Đó là chỗ đầu đoạn mương bé kia mất sau đấy một thời gian có 1 bà đến dựng chòi bán nước, bà ý ở nơi khác đến không biết gì về việc bé kia bị mất nhưng sau đấy có người đi làm ruộng về kể với bà nội bé là chị ra hỏi bà bán nước xem như nào vì tôi hôm qua uống nước ở đấy, bà bán nước kể là đêm hay mơ có đứa trẻ con 5-6 tuổi cứ ngồi ở đoạn mương trước quán nước, tôi hỏi tối sao không về, bé bảo con ngồi chờ mẹ đón.
Mà trùng hợp là hôm cúng rước vong lên và đưa về nhà do mẹ bé quá đau buồn mà mới ra đến nơi bị ngất nên cả nhà đưa về trước, không chờ cúng xong mới về. Sau có đi gọi hồn thì bé kia lên bảo con cố chạy theo mẹ rồi mà đường đông quá, con không theo kịp nên chưa về được nhà. Khi nghĩ lại thì đúng là lúc em đưa chị dâu về trước thì đi từ đường nhỏ ra đường lớn để sang đường về thì có đoàn mấy xe tải đi qua nên cũng phải chờ mới sang được đường.
Sau đấy thì cả nhà đã làm lại lễ và có hỏi bà bán nước kia là còn mơ nữa không thì bà bảo đợt này không thấy nữa.
Khi cô ý kể cho em chuyện này, vừa khóc vừa kể, cứ trách mình là khi biết chuyện ông cụ nói nếu lúc đấy tìm hiểu thêm, xem thêm 1 vài nơi thì có khi sẽ không có chuyện này xảy ra. Em cũng chỉ biết an ủi thôi đã là số thì cũng khó tránh, bé chỉ có duyên ở với mình đến ngày đấy thôi, chứ cả nhà cũng đã cố giữ gìn rồi.
Em cũng nghĩ có lẽ cô bé đó tận số rồi vì đang trên vai bố mà ngã xuống như thế, bố cũng nhảy ngay xuống để tìm rồi còn ko thấy nữa. Tội cho cô bé, tội cho những người thân còn ở lại. Duyên phận trần gian coi như chỉ đến vậy.Vâng, tội cả 2 vợ chồng cụ/mợ ạ, nhìn thấy con rơi xuống nước mà không làm được gì. Nhắc đến là lại thấy buồn, vì e nghe kể về 2 bé đấy từ lúc mới sinh, cô đồng nghiệp thì rất yêu quý cháu nên rất hay nhắc và kể chuyện về 2 bé, thi thoảng khoe ảnh với mọi người.
Ai thuận lợi như trời cho thì họ ko bao giờ tin.Buồn thương quá, nhưng đó là số phận rồi vì ngã xuống mương dù chảy nhanh mà mọi người xuống mò ngay cũng khôn thể chết được. Đã là số phận thì tránh ao hồ thì lại có xô chậu đựng nước. Duyên phận cháu chỉ có vậy thôi, mệnh trời khó tránh.