Đây là việc em trực tiếp chứng kiến, chia sẻ cùng các cụ mợ
Việc của Mợ vợ của Cậu ruột em
Cuối 2004, mợ đang bình thường thì ốm
Nhà cậu hồi đó cũng không có điều kiện, y tế cũng chưa như bây giờ
Chạy chữa mấy tháng, không thấy giảm. Đi khám ở BV huyện thì cũng chỉ kết luận là viêm phổi + suy nhược
Tầm tháng 2 Âm lịch, cậu (vốn xưa nay vô thần) khi đi lấy thuốc nam cho mợ, được mách 1 Cụ thầy ở Đông Anh
Cậu cũng trong thế có bệnh vái tứ phương, bèn rủ em sang cùng
Sang đến nơi, Cụ thầy năm đó gần 80 tuổi. xem chữa như nào?
Cụ thầy hỏi tên, tuổi và nơi 2 VC cậu ở, xong bấm tay + mở 1 quyển sách nát nhừ ra soi soi xem xem.
Xong, Cụ bảo: Vợ bị ung thư. Đừng chữa nữa. Đến số rồi. Mất vào ngày 4 tháng 8 ÂL
Thầy cũng không nhận lễ lạc gì, bảo về đi. Việc gì cần lo liệu thì làm đi
Sau đó hơn chục ngày thì cậu đưa mợ lên HN khám. K phổi đã di căn
Đến tháng 7 ÂL, di căn lên não. Mợ cả ngày cười như xé vải. Các cụ mợ cứ hình dung như điệu cười của Súy Vân ấy
3/8 ÂL, em qua nhà cậu. Hai cậu cháu ngồi ngoài sân. Mợ ngồi trong nhà nhìn ra cười giòn tan
8h sáng ngày 4/8, em alo cậu, cậu bảo mợ mày vẫn khỏe, tao đang quấy cháo cho đây. Qua điện thoại em vẫn nghe rõ tiếng mợ cười khanh khách
9h hơn. Cậu alo, em nghe máy. Không thấy tiếng cười nữa. Giọng cậu nghèn nghẹn: Mợ đi rồi. Tao đang rửa bát thấy tắt tiếng cười ...vào xem thì vẫn ngồi đấy nhưng đi rồi
Chuyện thật em xin chia sẻ