Bố chồng em đang K phổi đây ạ. Ở quê ngày nào cũng nườm nượp khách, thăm thì ít mà chơi, hóng chuyện để đi buôn lại là nhiều. Trước ông bà còn khỏe hay nhắc nhở bọn em là ở quê tình cảm, người ta quan tâm lọ chai, mình phải niềm nở... Giờ chính ông bà cũng thấy phiền lắm rồi. Nhất là cụ ông đã rất yếu, không nói ra nhưng em biết cụ không muốn mọi người thấy tình trạng kiệt quệ của cụ, cụ không muốn được thăm nữa. Trước đây bắt bọn em mùa đông rét cắt da, gió hun hút vẫn phải mở toang các cửa từ sáng sớm tới hơn 9h tối, bảo để người ta đến chơi. Bây giờ mùa hè lại bắt đóng cổng, khép cửa cả ngày.
Mà đúng như Cụ Durex kể, đi thăm người ốm toàn nói chuyện người chết, hoặc hỏi sao không thế lọ thế chai hoặc tư vấn hơn cả giáo sư, bác sĩ.
Ở đằng chồng em có cái buồn cười là 1 người vào viện, giả sử mai mổ thì hôm nay hàng chục người vào (hoặc bị bắt vào), bảo là thăm động viên trước khi mổ. Sau khi vừa mổ xong 1 ngày, lại hàng chục con người đến thăm ngay và luôn. Toàn vào lúc nhạy cảm. Sợ muộn 1 ngày lại bị nói là thiếu quan tâm. Như hồi em đẻ F1, vừa đẻ lúc nửa đêm, gần sáng mới xuống giường đẻ về phòng. Sáng mở mắt ra thì đằng chồng em thuê nguyên chuyến xe mười mấy chỗ đưa cả các ông bà, các bác dâu rể trai gái, các cháu ở quê ra, vào viện đứng kín quanh giường 10 phút rồi kéo về nhà em. Thế là thay vì chăm mẹ con em trong viện thì chồng em phải ở nhà cơm nước, đón tiếp phái đoàn khách thăm.
Ở quê nó có cái tình cảm họ hàng làng xóm rất ấm áp . Ấm tới mức che phủ cả sự khách sáo rất lớn bên trong hoặc sự kém duyên đôi khi. Cũng nên về chơi thôi chứ sống thì nó cũng có sự phức tạp mệt mỏi của nó nếu bố mẹ ông bà không còn nữa .
Hồn nhiên thì khỏi bàn .
Bà ngoại em ngày xưa lúc ốm rồi mất thì cụ đã ngoài 80 , khi bà chỉ còn da bọc xương , hầu như không ăn được nữa mà chỉ thoi thóp nhấp chút nc thì ng ta tới thăm. Các bà già kém bà em nhiều tuổi và khỏe như trâu kéo tới mỗi ngày . Mịa - cả nhà thì cố giữ sự tĩnh lặng cho bà em nghỉ thì các bà kia 10 người như 1 . Cứ qua cổng vào tới sân là chân bước phăm phăm , mồm miệng tươi rói và nói oang oang từ cổng rồi. Kiểu dạng thăm hỏi cũng na ná nhau thôi. Nói với cậu mợ em thì
" ..hôm nay em nó nghỉ làm , thím tranh thủ sang thăm bu mày . "
Mở màn là đôi 3 bà tới ghé sát mặt bà em nói như quát kiểu : bà chị nhận ra em k..h ...ông. em là M xóm 1 .con dâu nhà ông cụ..x đây.
Bà em nhăn nhó nhắm nghiền mắt không trả lời nổi thì 1 trong đôi 3 bà kia sẽ chuyển miệng sát tai bà em nói như quát phát nữa : em M đây., kia là bà Y bà V .vv . Bà chị cố ăn nhá , chưa chết được đâu . Cậu em vội kéo khách ra bàn un , cũng có ý cứu mẹ khỏi bị khách khủng bố . Sau đấy là màn khách sáo vờ vịt hỏi vài chuyện gà vịt lúa má..
Tiếp có thể ngó ngó vào buồng .vào tận nơi lật bạt hét toáng lên : ôi chúng mày chuẩn bị cho bu mày chu đáo quá, giá bao nhiêu , gỗ gì ..cỗ áo như này hồi ông A bà B chết mua ở ông X làng bên vừa mỏng vừa đắt .
Ôi ! Éo mịa cả nhà giấu vụ cậu mua sẵn cỗ áo cho bà ..cậu ko cho sơn mà đổ thóc , trùm bạt mấy lớp . Trong nhà đến trẻ con còn đc giáo huấn phải bí mật với bà kẻo bà sợ . May sao bà em bản lãnh thượng thừa không hề biết sợ khi lộ chuyện..cụ còn tỏ ra vui và đùa tiếu lâm với các cháu về chuyện ấy khi thều thào nói đc ( cụ vẫy thằng em nhà cậu khi nó còn bé vào hóm hỉnh bảo : nhà mày có cái thùng thóc dài thế.). 1 hôm trước khi mất không lâu bà em tự nhiên dậy đc. Cụ tự vịn tường vào vạch bạt sờ mó ngắm cỗ áo cậu mợ mua cho cụ 1 cách bình thản .
Họ đồn nhau , rỷ tai và rủ nhau tấp nập tới thăm cho kịp khi bà em thoi thóp ..ai cũng hét vào tai và chỉ còn thiếu họ vành mắt bà em ra để mục đích rằng ng sắp mất và gia đình phải xác nhận họ có tới..ý họ chắc muốn bà em phải nhớ về tận bên kia TG rằng họ có đến thăm đấy nhá.
Câu trước giả tạo kiểu : bà chị chưa chết đc đâu..ít hôm là khỏe..câu sau ra bàn un nhỏ cách giường bà đôi 3m là chém bô bô với cậu mợ em : ấy hồi ông A bà B cũng y như bu mày . Phù lên như này là chẳng mấy thì đi các cháu ạ. Hết chịu nổi.
Sang màn 1 cụ ông trong làng tới thăm và " Nổ " : nhà tôi , hồi bị... , ra bv 10x . Thằng cháu rể lấy con gái bà chị họ bên làng xx nó biết tin nó đón rồi đưa vào ngay ko phải xếp hàng . Nó làm giám đốc cái bv 10x đấy
, nó giỏi lắm . ( thực ra đó là 1 anh y tá trưởng..anh khiêm tốn và nhiệt tìnhđón và vào nói nhờ bs giúp khám cho họ hàng . Chả hiểu sao về quê anh thành pgđ bv quân y Lớn nhì lớn 3 đất nc . Chính anh còn cười sằng sặc vụ này. Anh tếu rằng lo bị quê vợ phong lên thứ bộ trưởng thì mệt )
Tiếp tới là danh đồn các ông lang cao thủ đc đưa ra . Câu chuyện sẽ đc dẫn dắt từ bà nào ông nào bv trả về mà ông lang xy nào đó cứu đc ..ông đó phải ở tận xóm núi xa xôi tỉnh nào ấy. Rồi chuyện nghe đồn ng ta ăn cóc nhái đốt cháy hầm bà làng mà khỏi bạo bệnh ..vv. tào lao và ầm ỹ.
Đóng cổng thì tuyệt đối không được rồi , ko tiếp cũng ko đc . Quê nó vậy. Dặn ông bà tới chơi nói nhỏ giúp chỉ đc vài câu là họ lại đâu vào đó và họ có vẻ ko vui.
Ngày bà mất . Các cháu như em cũng bình tĩnh đưa bà ra nghĩa trang .nhưng bất ngờ là các bà xóm giềng họ xa của bà bà khóc ghê lắm. Vừa xong nấm bà em ra khỏi nơi an táng bà bọn em lại đc phen tròn mắt . Chính các bà kêu to khóc nỉ non ỉ ôi khi nãy giờ đang tươi cười oang oang : ối dời có mưa. Bà chị tôi chết sướng , đi mát mẻ ..ha ha .. vô duyên hết cỡ. Cứ hố há khi các con cháu chị em ruột của bà nặng trĩu .Cụ Ông và chị em của bà thì như sập hẳn tấm lưng già khi ấy..
Nhưng cũng phải thừa nhận. Có những bác những chú , cô cậu họ hàng quanh nhà và cả các chú bác hx tuy không họ hàng nhưng cứ rảnh việc nhà là lại qua ngồi chơi với cậu mợ và ngó bà em rất tình cảm . Họ quan tâm thật sự trong thời gian đó và cả sau đám bà. Họ còn xúm tay chân , đóng góp ý kiến xd cho gia đình rất tâm huyết .
Chuyện cũ nhớ lại qua hơn 2 thập kỷ . Và quê hương em giờ đây lứa các cụ già tiếp theo cũng văn minh lên nhiều rồi .
Em cũng kỳ lạ. Là cháu trai nhưng không hiểu sao em rất có tình cảm sâu đậm với cả bà nội lẫn bà ngoại của mình ..
À . Chưa kể vụ vai vế. Khi bà em mất thì có 1 nhóm các ae ở ĐH của em về viếng. Em ra nhờ sân 1 nhà để ae cho xe vào đó . Có 1 bé gái ra nên em bảo : em ơi. Cho anh đỗ nhờ mấy cái xe nha.
Từ trong nhà 1 chú chạy ra : này này anh với ai , mày phải gọi nó bằng cô đấy. Tao là ông trẻ . Thái độ may cũng vui vẻ hóm hỉnh cảm thông ..
Thế là lại xl cô. Xl ông trẻ