Kính chào cccm,
Lâu rồi em cũng ko vào thớt, lội cả tháng mới hết được 2 vol 7-8. Hôm nay em xin phép chia sẻ câu chuyện nhỏ của em khi lo việc hiếu cho bố.
Bố em sinh năm 1933, sáng vẫn đi câu cá, rồi mệt nên xách cần câu về; bà hàng xóm đầu ngõ còn hỏi hôm nay ông đi câu về sớm thế, ông bảo hôm nay mệt bà ạ. Ông về nằm rồi lên cơn khó thở, may đứa em ruột em tối hôm trước nó đi nhậu say, lên cty chút mệt quá nó mò về nhà nằm, phòng nó đối diện phòng ông; nghe tiếng thở ông nặng nó chạy qua mở máy khí dung (bố em bị phổi tắc nghẽn mãn tính nên đi đâu cũng có máy), rồi kêu y tá đầu ngõ vào đo nồng độ O2 trong máu; thấy không ổn bèn gọi cấp cứu. Ông vào viện được 2 tiếng thì mất.
Có chuyện lạ là từ khi bắt đầu làm lễ ở nhà tang lễ (7h sáng) ở viện 103 thì nhà thờ của ông anh cả ở quê có con chim bay vào, và nó cứ quanh quẩn ở trong nhà cho đến khi gia đình đưa ông về đài hóa thân Hoàn Vũ - Văn Điển thì nó mới bay ra (10h). Ông anh bảo ông làm nhà này 4 năm rồi, ngoại trừ những ngày đông giá rét hoặc bão, còn ngày nào ông ấy cũng mở cửa, vậy mà chưa có con chim nào bay vào cả.
Mọi việc của ông cũng suôn sẻ đến mức em cảm thấy nó trôi qua quá nhanh, từ việc sắp xếp kế hoạch cho ông, mấy anh chị em cũng thống nhất nhanh chóng. Rồi việc phúng viếng, đưa ông về Hoàn Vũ (không hề tắc đường từ viện 103, nhưng chiều về lúc xong việc thì bọn em bị tắc mất 1,5 tiếng từ Văn Điển về 103), cho đến việc chuyển ông về quê, thời tiết cũng ủng hộ. Ai cũng bảo ông sướng, con cái ko phải lo nhiều vì có vợ lo hết, lúc sống cũng khỏe mạnh, ngoại trừ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì ông ít khi đi viện. Lúc mất ông đi cũng nhẹ nhàng.
Câu chuyện của em chỉ có vậy thôi ạ. Chúc cccm buổi tối vui vẻ.