Em có vài thắc mắc mong các cụ giải đáp :
- việc một người đã mất sau nhiều chục năm thì khả năng cao linh hồn đã chu du đi vào các cõi các kiếp khác , ỏ trường hợp một người mất đi trong hoàn cảnh đặc biệt như các Liệt Sỹ - các Vị đã hy sinh vì nghĩa lớn , vẻ vang vs hiển hách và thế thì không có lí do gì khiến các Vị phải lưu luyến tại một chỗ , đến đây vấn đề đặt ra là giữa phần xương cốt còn lại và phần linh hồn của các Vị thì phần nào quan trọng hơn vs cần quan tâm hơn ?? , nếu cho rằng phần xương cốt quan trọng hơn thì việc quy tập các Vị về quê là hợp lý cần thiết , nguọc lại nếu cho rằng phần linh hồn quan trọng hơn thì việc cần quan tâm chỉ còn là các nghi thức cúng lễ tuỏng niệm đến các Vị .
- Đối chiếu với thực tiễn nhiều khi người chết sau khi hỏa táng thì tro cốt cũng hay đuọc rải ra sông ra biển , điều này có gì mâu thuẫn ??
- Về mặt Vật Lý e cho rằng phần máu huyết quan trọng hơn phần xương cốt , máu huyết là nơi lưu giữ tàng trữ của linh hồn , còn phàn xương cốt thì ko có chức năng đó .Tại sao vậy? , thực tế một người bị tai nạn mất máu dẫn đến phải bù vào bằng máu của người khác thì thời gian sau tính cách người đó cũng trở nên thay đổi , một gợi ý khác , trong các nghi thức cúng lễ của một số bộ môn cho thấy các thực thể Âm cũng lại rất thích máu hay đại loại các vật phẩm tương tự ..... . Quay trở lại đầu ý thì các Vị hy sinh xong thì phần máu huyết đã tan vào Đất rồi ra sông ra bể , phần xương cốt còn lại chỉ mang ý nghĩa biểu tượng với người sống .
- Ỏ cách giải thích khác cho rằng các Vị thích về quê thì nên chiều theo ý các Vị thì e thấy cũng không hợp lý , vì không lẽ sau đó các Vị cứ ỏ quê mãi mà không đi đến một cảnh giới nào khác ??