Vâng ah, bà nội f1 nhà em. Đến giò bà vẫn vậy, phải chuẩn bị hết ra, canh me bà về vaf hỗ trợ các bước thì bà mới làm, ko thì thôi vì bà bảo trước giờ bà chả làm cũng chả sao cả. Mà trộm vía sức khoẻ bà rất tuyệt vời ah. Hơn 40 năm kể từ ngày bà đẻ chồng em, bà mới bị sốt lại. Bà cắm mấy cái răng liền nên đau. Em nấu được một ngày cháo là bà bảo dừng, hồi đẻ ăn cháo chán rồi, giờ ko muốn ăn cháo nữa. Vậy là hôm sau ăn bún miến phở rồi chuyển sang cơm thô luôn. Thỉnh thoảng bà sụt sịt, đau nhức tí lại khỏi. Đợt nào huyết áp lên cao quá thì bà vào viện nằm 1 tuần rồi về, cấm cửa con cháu đến viện với lời nhắn: để yên cho tao nghỉ ngơi, hihi.Bà không hơ lửa là mẹ chồng của mợ ạ?
Thằng cháu - gọi em bằng bà - bố mẹ đi làm ăn, gửi ông bà (là anh chị họ của em) nuôi. Tháng trước ku cậu vẫn đi nhà trẻ như bình thường nhưng nửa đêm tự nhiên khóc ré lên, dỗ không được, khóc ngằn ngặt, tím tái. Ông bà tức tốc dựng 1 ông chạy xe dịch vụ dậy, chở cháu đi viện. 1h sáng đến viện, bác sĩ khám các kiểu, kết luận: không làm sao cả. Thằng bé vẫn tiếp tục ngằn ngặt khóc. Ông lái xe tức quá, rút dao ra chém loạn xạ vào...không khí, vừa chém vừa quát "đứa nào trêu cháu ông, ông chém chết" và thằng bé im bặt(em nghe cười quá, thực ra chém thì cũng chết trước rồi mà
). Hôm đó là mùng 1 âm. Ku con này trắng trẻo, kháu khỉnh, đẹp trai. Đường đi học có qua 1 cái miếu thờ người chết trôi. Miếu này xưa nhiều người cúng lễ các thứ nên linh lực mạnh, hay trêu trẻ nhỏ. Những trẻ bị trêu hầu hết phải đưa đi bán khoán nhờ thánh thần che chở mới ngừng khóc. Giờ ít người cúng nên em nghĩ tác động đã giảm đi nhiều.
Bọn trẻ con tự nhiên khóc quả thật rất đáng sợ vì chả biết lí do gì, rất dễ hoảng. Em nếu ko chứng kiến bác làm chiêu đốt vias và thắp hương kia thì chắc cũng vác con đi viện ngay ấy. Mà rõ ràng đầu giường con em luôn có 1 con dao cùn do bác chồng em nhét vào trước khi đón mẹ con em từ viện. Bác lúc ấy đã có cháu nội và ngoại lớn rồi. Bác còn đưa cho em 1 đôi đũa và dặn về nhà ăn đúng đôi đũa này. Bác giải thích bác xin trên bàn thờ đôi đũa lễ, cầu cho mẹ con mày ăn khoẻ, ngủ ngon, được che chở. Em tính ra số hưởng, ngoài mẹ đẻ, mẹ chồng, em còn có (gọi thay f1): bà ngoại Hà Nội- bác em và bà nội Hà Nội- bác chồng. Tiếc là bác chồng em mất sớm, ngày bác mất nhà em ko về kịp. Bác là người em kể mỗi lần đến thắp hương lại thấy di ảnh mờ ảo miệng cười và ánh mắt hấp háy rất tinh nghịch, tươi vui của bác. Em cảm nhận được cả cái siết vai rất nhẹ. Biết quyến luyến thì người thân khó siêu thoát nhưng rất khó để quên.