Nhân đọc thớt đi đám ma về bị đau nhức mình mẩy, em nhớ ra 1 chuyện liên quan của nhà em. Hồi ấy F1 nhà em khoảng 2-3 tháng. Biết hôm ấy bà đi viếng đám nên em dặn bà chuẩn bị đồ hơ lửa ở ngoài, dắt quanh người tỏi gừng và ít trầu bà, về nhà hơ xong rồi vào tắm rửa thay quần áo rồi mới sinh hoạt tiếp.
Lúc bà về em đang phơi đồ trên tum, xuống thì thấy bà đang ôm cháu mới dậy đang nằm chơi 1 mình. Thấy bà còn nguyên đồ chưa thay, em hỏi thì bà bảo đã hơ lửa rồi nghe cháu khóc nên chạy vào dỗ. Em giục bà đi vệ sinh cá nhân để em trông cháu. Đến giờ tắm cho con nên em tắm rửa, thay đồ cho bé, xong cho con ti rồi chơi với con 1 lúc cho nguo ớt bụng rồi cho ngủ. Lúc con nằm chơi, em để ý mắt cu cậu cứ trợn ngược lên, nghĩ con thích nhìn quạt quay nên em xoay hướng khác nhưng vẫn thấy con nhìn ngược lên trần nhà. Thấy lạ nên em ko làm việc riêng nữa mà chơi với con để quan sát kĩ hơn. Cả ngày hôm ấy cu con ngủ giấc dài hơn, vẫn ti-chơi-ị tè bình thường, chỉ có điều nếu để con nằm 1 mình là y như rằng mắt nhìn lên trần Nhà ko chớp.
Con em ngủ ngày cày đêm nhưng thường đêm bé dậy chơi, lúc quấy thì em thức chơi cung còn ngoan thì chỉ cần mẹ nằm cạnh vỗ nhẹ là lại u ơ chơi 1 mình. Hôm ấy, tầm 1g, cu cậu khóc váng nhà, khóc ngằn ngặt, dỗ mấy ko nín. Người con gồng cứng lên, mắt trợn ngược. Em ktra cơ thể ko thấy gì bất thường. Ông bà nội cũng dậy dỗ cháu phụ. Lúc bà nội bế ra ngoài cửa cho cháu ngắm phố đêm thì em thấy mấy tờ báo giắt ơr cửa sổ, em hỏi bà giấy hơ lửa bà lấy lử đâu thì bà xác nhận hôm nay về nghe tiếng cháu khóc nên bà phi vào luôn, quên ko hơ. Tự nhiên em thấy gờn gợn, nhờ bà thay quần áo thắp hương khấn gia tiên phù hộ, sau đó tới vợ chồng em khấn xin. Thằng bé khóc giảm dần rồi ngủ thiếp đi. Bà bảo chắc đau bụng nên quấy khóc, mệt thì ngủ thoi. Bà tuổi Dần, vô sư vô sách. Em để ý con thì hôm sau ko còn hiện tượng ấy nữa.
Trước đó, hồi trong tháng, cu cậu cũng 1 lần khóc quấy khiếp đảm ở nhà bác em. F1 là cháu đích tôn nên em sinh ở Hà Nội. Mẹ em bay từ Vũng Tàu ra chăm tháng đầu non nớt. Cháu đầu tiên của cả 2 nhà nên bà nào cũng chăm hết. Mẹ em khó ngủ, sức yếu nên cuối tuần chồng em ơn Nhà thì mẹ sẽ sang bác nghỉ bù. Tuần cuối của tháng, nhân dịp chồng em đi công tác vắng nhà, bà ngoại xin phép ông bà nội cho mẹ con em sang chơi bên bác.
Trước khi đến và đi mẹ em đều có lễ và thắp hương ở bàn thờ 2 nhà. Nhà bác có cháu ngoại rồi nhưng mãi trên Sơn La, 2 con trai thì chưa lập gia đình. Mẹ con em qua đây làm nhà bác ồn ào, sôi động hẳn. Khu ấy hàng xóm thân thiện, hóng hớt ác liệt, ngày nào các cụ cũng lượn qua chơi. Hôm ấy tầm 9-10g đêm, cu cậu đang ngủ thì thức dậy khóc váng lên. Cơ thể ko có gì bất thường, con em khóc mà mắt vẫn nhắm tịt. Mẹ em hơ lá trầu áp toàn thân, xoa bụng, mát xa, hát ru...ko ăn thua. Bác em vào phòng bảo, hay là có ai vía xấu hôm nay vào nhà. Rồi bác lôi ít cọng chổi tre, chổi chít đốt lên rồi bảo mẹ con em bước qua ngọn lửa ấy, miệng bác lầm rầm: vía lành thì ở, vía dữ thì đi, ch.a ti.ên s.ư b.ố đứ.a n.ào bắt nạt con cháu nhà tao. Rồi bác cùng mẹ con em lên phòng thờ thắp hương xin gia tiên phù hộ. Ấy vậy mà con em dần nín rồi lại ngủ tít.